Chương 10: Không được tiếc một nắm thuốc

7 phút đọc
1,391 từ
0 lượt xem

Sáng hôm sau, Phương Cảnh mang chiếc hộp gỗ nhỏ đến tìm Tạ Mộc Sinh.

Bên trong hộp là phần bã thuốc đã cháy đen từ mẻ luyện hôm qua.

Hắn vốn định vứt đi.

Đó chỉ là một mẻ thuốc hỏng.

Nhưng khi cầm hộp bước ra khỏi nhà, hắn lại nhớ đến lời Tạ Mộc Sinh nói hôm qua.

Biết cách làm không có nghĩa là biết làm.

Nếu đã không biết mình sai ở đâu, vậy thì vứt nó đi cũng chẳng khác nào vứt luôn một lần học.

Tạ Mộc Sinh đang ngồi sau quầy thuốc.

Thấy hắn đặt hộp gỗ xuống, ông chỉ liếc qua.

— Mang đến làm gì?

— Ta muốn biết mình sai ở đâu.

Tạ Mộc Sinh không mở hộp.

Ông nhìn hắn một lát rồi hỏi:

— Ngươi nghĩ mình sai ở đâu?

Phương Cảnh im lặng.

— Lửa lớn quá.

— Cụ thể?

— Ta giảm lửa chậm.

— Chậm bao lâu?

Phương Cảnh nghẹn lời.

Hắn không trả lời được.

Tạ Mộc Sinh gật đầu.

— Mở ra.

Phương Cảnh mở nắp hộp.

Mùi khét lập tức thoát ra.

Tạ Mộc Sinh không chạm vào phần bã thuốc, chỉ nói:

— Lấy ra.

Phương Cảnh đặt từng chút bã đen lên một chiếc đĩa sứ.

— Ngửi.

Hắn cúi xuống.

Mùi khét vẫn còn rất rõ.

— Khét.

— Còn gì nữa?

Phương Cảnh lại ngửi.

Một lúc sau hắn lắc đầu.

Tạ Mộc Sinh không nói gì.

Phương Cảnh tiếp tục quan sát.

Một phần thuốc cháy thành màu đen hoàn toàn. Một phần khác bên ngoài đen nhưng bên trong vẫn còn một màu nâu sẫm. Có vài mảnh nhỏ vẫn giữ được hình dạng ban đầu.

Hắn nhặt một mảnh lên.

— Không phải toàn bộ đều cháy cùng lúc.

Tạ Mộc Sinh hơi nhướng mắt.

— Tiếp tục.

Phương Cảnh đặt mảnh thuốc xuống.

Hắn lấy quyển sổ từ trong tay áo ra.

Trang giấy hôm qua vẫn còn nguyên những dòng chữ nguệch ngoạc.

Giờ bắt đầu.

Tăng lửa.

Thêm dược liệu.

Hạ lửa.

Ngửi thấy mùi khét.

Hạ lửa lần nữa.

Mở lò.

Hắn nhìn những dòng chữ ấy rất lâu.

Rồi đột nhiên hỏi:

— Tạ tiên sinh, lúc hôm qua ta ngửi thấy mùi khét, có phải thuốc đã cháy rồi không?

— Ngươi nghĩ thế nào?

— Nếu đã cháy thì lúc đó hạ lửa cũng đã muộn.

— Đúng.

Phương Cảnh cúi đầu.

Hắn lấy bút sửa lại một dòng.

Không viết “ngửi thấy mùi khét → hạ lửa” nữa.

Mà viết:

“Khi nhận ra mùi khét thì đã không còn kịp.”

Hắn nhìn phần bã thuốc trên đĩa.

— Vậy ta phải nhận ra trước khi nó có mùi khét.

— Nhưng trước khi có mùi khét thì ngươi dựa vào đâu để nhận ra?

Phương Cảnh lại im lặng.

Câu hỏi ấy khiến hắn khó chịu.

Không phải vì Tạ Mộc Sinh hỏi khó.

Mà bởi vì hắn phát hiện mình thật sự không biết.

Hôm qua hắn nhìn ngọn lửa.

Hắn nhìn thuốc.

Hắn ngửi thấy mùi.

Nhưng tất cả những thứ đó chỉ tồn tại trong đầu hắn dưới dạng những dấu hiệu rời rạc.

Hắn chưa biết chúng liên quan với nhau thế nào.

Tạ Mộc Sinh đứng dậy.

Ông lấy một chiếc que nhỏ, chỉ vào phần thuốc cháy đen.

— Ngươi nói mẻ thuốc này hỏng vì lửa quá lớn.

— Vâng.

— Đây là kết luận.

Ông lại chỉ vào những mảnh thuốc chưa cháy hoàn toàn.

— Còn đây là chứng cứ.

Phương Cảnh ngẩng đầu.

— Nếu chỉ biết kết luận mà không biết chứng cứ nằm ở đâu, lần sau ngươi vẫn sẽ mắc lỗi.

Phương Cảnh cúi xuống nhìn chiếc đĩa.

Hắn hiểu.

Lần này hắn không ghi ngay.

Hắn dùng tay tách phần thuốc thành từng nhóm.

Một nhóm cháy đen.

Một nhóm nâu sẫm.

Một nhóm còn giữ hình dạng gần như ban đầu.

Sau đó hắn ghi lại.

Phần giữa cháy nặng hơn phần ngoài.

Có những mảnh chưa biến đổi hoàn toàn.

Mùi khét xuất hiện trước khi mở lò.

Hắn dừng bút.

Một lúc sau lại viết thêm:

Không biết thời điểm chính xác thuốc bắt đầu biến đổi.

Tạ Mộc Sinh đứng bên cạnh, từ đầu đến cuối không sửa câu nào.

Đến khi Phương Cảnh đặt bút xuống, ông mới nói:

— Được rồi.

Phương Cảnh ngẩng lên.

— Được rồi?

— Ít nhất lần này ngươi không viết “do ta bất cẩn”.

Phương Cảnh hơi ngẩn ra.

Tạ Mộc Sinh kéo chiếc ghế ngồi xuống.

— “Bất cẩn” là một câu rất tiện.

— Tiện?

— Sai thì nói mình bất cẩn. Lần sau cẩn thận hơn. Rồi lại sai.

Ông cầm chén trà lên.

— Người học nghề mà cái gì cũng đổ cho bất cẩn thì cả đời cũng chẳng biết mình sai ở đâu.

Phương Cảnh nhìn quyển sổ.

Hắn chợt nhớ đến mẻ Huyền Diệp bị hỏng trước đây.

Ngày ấy hắn cũng viết một câu rất đơn giản.

Phơi nắng quá lâu.

Sau đó hắn tự nhắc mình lần sau phải cẩn thận.

Bây giờ nghĩ lại, hắn mới nhận ra mình chưa từng hỏi:

Phơi bao lâu thì bắt đầu thay đổi?

Thay đổi từ mùi hay màu?

Lúc đó trời nóng đến mức nào?

Dược liệu lúc đầu chứa bao nhiêu hơi ẩm?

Những câu hỏi ấy đều không có trong quyển sổ.

Phương Cảnh lật sang một trang mới.

Hắn viết xuống một dòng.

Sai lầm phải được giữ lại, không phải chỉ được ghi nhớ.

Tạ Mộc Sinh nhìn thấy nhưng không nói gì.

Phương Cảnh tiếp tục nhìn mẻ thuốc hỏng.

Một lúc sau hắn hỏi:

— Tạ tiên sinh, số thuốc này còn dùng được không?

— Không.

— Một chút cũng không?

— Không.

Phương Cảnh hơi tiếc.

Dù chỉ là một mẻ thuốc nhỏ, nhưng số dược liệu ấy cũng phải đổi bằng tiền.

Hắn cầm một mảnh thuốc lên, định bỏ lại vào hộp.

Tạ Mộc Sinh bỗng nói:

— Nếu ngươi tiếc, cứ tiếc.

Phương Cảnh ngẩng đầu.

— Nhưng đừng vì tiếc mà biến nó thành thuốc.

Căn phòng im lặng.

Tạ Mộc Sinh chỉ vào đống thuốc đen.

— Dược liệu có giá.

— Nhưng sai một lần còn có giá hơn.

Phương Cảnh nhìn ông.

— Nếu mỗi lần hỏng ngươi đều nghĩ “tiếc quá”, rồi cố cứu lại một thứ vốn đã hỏng, ngươi sẽ không học được gì cả.

Ông đẩy chiếc đĩa về phía hắn.

— Thứ này không còn là thuốc.

— Nó là một lần học.

Phương Cảnh nhìn phần thuốc cháy đen rất lâu.

Hắn hiểu ý ấy.

Dược liệu có thể mua lại.

Một mẻ thuốc có thể luyện lại.

Nhưng nếu hắn vì tiếc vài đồng tiền mà bỏ qua nguyên nhân thất bại, lần sau hắn sẽ mất thêm một mẻ nữa.

Rồi mẻ thứ ba.

Thứ mất đi khi ấy không còn chỉ là dược liệu.

Là thời gian.

Là công sức.

Là những lần thử mà đáng lẽ có thể giúp hắn tiến lên.

Phương Cảnh lấy giấy gói lại phần bã thuốc.

— Ta mang về.

— Mang về làm gì?

— Giữ lại.

— Giữ làm gì?

Phương Cảnh suy nghĩ một lúc.

— Để sau này nếu ta gặp một mẻ khác có biểu hiện giống nó, ta có thứ để đối chiếu.

Tạ Mộc Sinh nhìn hắn.

Lần đầu tiên trong buổi sáng ấy, ông gật đầu.

— Vậy thì giữ.

Phương Cảnh cẩn thận gói phần thuốc cháy đen vào một mảnh giấy sạch.

Hắn ghi bên ngoài:

Mẻ luyện đầu tiên.

Thất bại do không kiểm soát được biến đổi của lửa.

Sau đó hắn bổ sung thêm:

Chưa xác định được thời điểm bắt đầu cháy.

Hắn cất gói thuốc vào hộp gỗ.

Trước khi rời đi, Phương Cảnh quay lại hỏi:

— Tạ tiên sinh.

— Ừ?

— Lần sau ta có thể luyện lại không?

— Có.

— Vẫn là phương thuốc này?

— Vẫn vậy.

Phương Cảnh gật đầu.

Tạ Mộc Sinh nhìn hắn.

— Nhưng lần sau đừng cố làm tốt hơn lần này.

Phương Cảnh khựng lại.

— Vậy phải làm gì?

— Làm cho khác lần này.

Ông chỉ vào quyển sổ trong tay hắn.

— Chỉ thay đổi một thứ. Nếu lần này ngươi đổi cả lượng thuốc, loại củi, cách nhóm lửa và thời gian luyện, đến cuối cùng có thành hay không ngươi cũng chẳng biết vì sao.

Phương Cảnh cúi nhìn trang giấy.

Một dòng chữ mới xuất hiện.

Lần sau chỉ thay đổi một yếu tố.

Hắn đóng sổ.

Ngoài cửa, chợ thuốc đã bắt đầu đông người.

Tiếng người gọi hàng, tiếng xe kéo, tiếng những sọt dược liệu va vào nhau nối thành một dòng âm thanh quen thuộc.

Phương Cảnh bước ra khỏi cửa.

Trong hộp gỗ bên hông hắn vẫn là những thứ chẳng đáng giá bao nhiêu tiền.

Một mẻ thuốc cháy đen.

Một quyển sổ có vài trang ghi đầy những câu hỏi.

Và một bài học mà hắn chưa chắc đã hiểu hết.

Nhưng ít nhất, từ hôm nay, hắn biết một điều.

Một nắm thuốc hỏng không đáng tiếc bằng một lần thất bại bị bỏ đi mà không biết vì sao mình thất bại.

--=---

PLS FOLLOW KÊNH ĐỂ THEO DÕI CÁC CHƯƠNG TIẾP THEO…

---=---

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.