Chương 13: Người khách khó tính

7 phút đọc
1,229 từ
0 lượt xem

Buổi sáng hôm ấy, dược phường vừa mở cửa chưa được bao lâu thì người khách kia xuất hiện.

Ông ta khoảng ngoài năm mươi, người gầy, mặc một chiếc áo vải màu xám đã bạc ở cổ tay.

Trên tay ông là một gói thuốc.

Không phải gói mới mua.

Nó đã được mở ra.

Ông bước thẳng tới trước quầy, đặt gói thuốc xuống mặt bàn.

“Thuốc này của các ngươi.”

Phương Viễn Sơn đang kiểm hàng.

Ông ngẩng đầu.

“Có chuyện gì?”

“Ta uống hai ngày rồi.”

Người khách cau mày.

“Không thấy tốt hơn.”

Phương Viễn Sơn nhìn gói thuốc.

“Ông dùng thế nào?”

“Đúng như các ngươi dặn.”

“Ngày mấy lần?”

“Hai lần.”

“Có sắc đúng cách không?”

“Đúng.”

Phương Viễn Sơn hỏi thêm vài câu.

Người khách trả lời rất nhanh.

Càng hỏi, sắc mặt ông ta càng khó chịu.

Cuối cùng ông nói:

“Ta mua thuốc ở đây vì nghe người ta bảo dược phường các ngươi làm ăn tử tế. Nhưng thuốc thế này thì có khác gì bán thứ vô dụng cho người bệnh?”

Mấy người đang mua thuốc bên cạnh quay lại nhìn.

Phương Cảnh đứng phía sau.

Hắn không nói.

Phương Viễn Sơn cũng không nổi giận.

Ông cầm gói thuốc lên.

“Ông muốn trả lại?”

“Đúng.”

“Tiền?”

“Tiền.”

Phương Viễn Sơn nhìn gói thuốc một lúc.

Rồi ông nói:

“Được.”

Phương Cảnh hơi ngạc nhiên.

Hắn tưởng cha sẽ tranh luận.

Nhưng Phương Viễn Sơn chỉ lấy tiền trả lại cho khách.

Người khách cầm tiền, vẫn chưa đi.

“Không hỏi gì nữa sao?”

Phương Viễn Sơn bình tĩnh nói:

“Tiền có thể trả. Nhưng thuốc đã bán ra mà có vấn đề thì phải biết vấn đề ở đâu.”

Ông quay sang nhìn Phương Cảnh.

“Con xem đi.”

Phương Cảnh bước tới.

Hắn cầm gói thuốc lên.

Đầu tiên hắn nhìn bên ngoài.

Giấy gói không rách.

Không ẩm.

Dây buộc vẫn chắc.

Sau đó hắn mở ra.

Mùi thuốc lập tức bay lên.

Không có mùi lạ rõ ràng.

Hắn lấy từng vị ra.

Nhìn.

Sờ.

Ngửi.

Một vị hơi khô hơn bình thường.

Nhưng chỉ thế thôi thì chưa thể kết luận.

Phương Cảnh hỏi:

“Ông mua thuốc này hôm nào?”

“Ba hôm trước.”

“Lúc mua thuốc còn nguyên?”

“Nguyên.”

“Sau khi mua, ông để ở đâu?”

“Trong nhà.”

“Nhà có ẩm không?”

“Không.”

“Có để gần bếp không?”

Người khách hơi cau mày.

“Có một ít.”

Phương Cảnh nhìn ông.

“Là gần bếp?”

“Ừ.”

“Bao lâu?”

“Ta cũng không biết.”

Phương Cảnh không hỏi nữa.

Hắn quay sang nhìn mẹ.

Trần Ngọc Lan đang đứng bên cạnh, từ đầu đến cuối không chen vào.

Bà chỉ nói:

“Xem từng thứ một.”

Phương Cảnh gật đầu.

Hắn mang gói thuốc vào phía trong.

Không thể chỉ dựa vào lời người mua.

Cũng không thể chỉ dựa vào mắt mình.

Hắn lấy một phần thuốc khác cùng loại trong kho ra đặt cạnh nhau.

Hai gói thuốc được mở.

Phương Cảnh kiểm tra từng vị.

Một vị giống nhau.

Hai vị gần như giống nhau.

Nhưng đến vị thứ ba, hắn dừng lại.

Hắn lấy hai miếng vỏ thuốc lên.

Một miếng trong gói khách trả lại.

Một miếng trong kho.

Hắn đặt chúng cạnh nhau.

Màu sắc không khác nhiều.

Nhưng miếng trong gói trả lại có cảm giác mềm hơn.

Phương Cảnh đưa lên mũi ngửi.

Có một chút mùi khói rất nhạt.

Hắn không chắc.

Hắn gọi cha.

“Cha.”

“Ừ?”

“Cho con xem chỗ để thuốc hôm trước.”

Phương Viễn Sơn dẫn hắn tới kho.

Gần cửa sau có một khu vực để những gói thuốc đã chia sẵn.

Phương Cảnh nhìn cách sắp xếp.

Không có gì bất thường.

Nhưng hắn nhớ lời người khách.

Để gần bếp.

Hắn quay lại.

“Khách nói nhà ông ấy có bếp gần chỗ để thuốc.”

Phương Viễn Sơn gật đầu.

“Thì sao?”

“Con chưa biết.”

Đó là câu trả lời thành thật nhất.

Chưa biết.

Không thể vì thấy mùi khói mà kết luận thuốc hỏng.

Cũng không thể vì người bệnh không khỏi mà kết luận thuốc có vấn đề.

Phương Cảnh trở lại quầy.

Hắn hỏi người khách:

“Sau khi uống thuốc, ông thấy thế nào?”

“Có lúc đỡ.”

Phương Cảnh ngẩng lên.

“Có lúc?”

“Ừ.”

“Đỡ vào lúc nào?”

Người khách suy nghĩ.

“Buổi sáng.”

“Còn buổi tối?”

“Không rõ.”

“Sau khi ăn hay trước khi ăn?”

“Ta thường uống sau khi ăn.”

Phương Cảnh im lặng.

Một lát sau, hắn hỏi:

“Ông có thay đổi thức ăn trong mấy ngày nay không?”

Người khách ngẩn ra.

“Không.”

Nhưng rồi ông ta lại nói:

“À... hai hôm nay nhà có giỗ.”

Phương Cảnh không hỏi tiếp.

Hắn bắt đầu thấy chuyện này phức tạp hơn mình tưởng.

Một người uống thuốc không khỏi không nhất định do thuốc.

Thuốc có vấn đề cũng không nhất định do người bán.

Dược liệu có thể có vấn đề.

Khâu bảo quản có thể có vấn đề.

Cách sử dụng có thể có vấn đề.

Thậm chí bệnh của người dùng cũng có thể thay đổi.

Một kết quả không tốt không nói thẳng nguyên nhân cho hắn biết.

Hắn quay vào trong, lấy cuốn sổ.

Không phải SỔ LỖI LUYỆN ĐAN.

Đó là cuốn sổ nhỏ hắn thường dùng để ghi những việc xảy ra trong dược phường.

Hắn viết:

Ngày...

Một khách hàng trả lại thuốc.

Lý do: dùng hai ngày, hiệu quả không rõ.

Hắn dừng bút.

Rồi viết tiếp:

Chưa xác định nguyên nhân.

Hắn nhìn dòng chữ ấy.

Không hiểu sao, chính bốn chữ này khiến hắn thấy dễ chịu hơn việc tùy tiện viết một nguyên nhân vào đó.

Không xác định được thì ghi là không xác định.

Đó cũng là một kết quả.

Phương Cảnh tiếp tục kiểm tra.

Hắn hỏi người khách về cách sắc thuốc.

Ông ta trả lời đúng.

Hỏi lượng nước.

Gần đúng.

Hỏi thời gian đun.

Cũng không có sai lệch quá lớn.

Sau đó Phương Cảnh kiểm tra phần thuốc còn lại.

Không phát hiện dấu hiệu rõ ràng của hỏng hóc.

Cuối cùng, hắn hỏi:

“Ông còn phần thuốc đã sắc hôm qua không?”

“Có.”

Người khách lấy một chiếc bình nhỏ trong túi ra.

Phương Cảnh nhận lấy.

Mùi thuốc hơi nồng.

Hắn nhìn màu nước.

Có một lớp vẩn đục rất nhẹ.

Hắn không dám kết luận.

“Có thể để lại đây không?”

“Để làm gì?”

“Ta muốn xem thêm.”

Người khách nhìn hắn.

“Các ngươi định tìm ra nguyên nhân thật à?”

Phương Cảnh gật đầu.

“Ta chưa biết có tìm ra được không.”

Người khách nhìn hắn một lúc lâu.

Rồi đưa chiếc bình ra.

“Được.”

Ông ta rời đi.

Dược phường trở lại bình thường.

Phương Cảnh đặt chiếc bình lên bàn.

Trần Ngọc Lan bước tới.

“Con nghĩ sao?”

“Chưa biết.”

“Vậy tốt.”

Phương Cảnh ngẩng đầu.

“Mẹ không nghĩ con phải tìm ra ngay sao?”

“Không.”

Bà nhìn chiếc bình.

“Nếu chưa biết thì nói chưa biết.”

“Nhưng khách đã trả thuốc.”

“Trả tiền không có nghĩa là con phải tìm được câu trả lời trong một buổi sáng.”

Phương Cảnh im lặng.

Trần Ngọc Lan nói tiếp:

“Nhưng đã nhận việc thì phải tìm cho đến khi biết mình có thể biết được gì.”

Câu nói ấy ở lại trong đầu hắn rất lâu.

Buổi chiều, Phương Cảnh tiếp tục kiểm tra.

Hắn không tìm thấy một sai sót rõ ràng.

Cuối cùng, hắn chỉ ghi thêm vào sổ:

Kết quả tạm thời: chưa đủ dữ liệu.

Bên dưới, hắn viết:

Không được lấy kết quả thay cho nguyên nhân.

Hắn đặt bút xuống.

Nhìn gói thuốc bị trả lại.

Một gói thuốc nhỏ.

Giá không cao.

Chuyện cũng không lớn.

Nhưng hôm nay Phương Cảnh lần đầu hiểu rằng—

làm thuốc không chỉ là làm ra một thứ có vẻ đúng.

Khi thuốc đến tay người khác, nếu xảy ra vấn đề, người làm thuốc phải quay ngược lại từng bước.

Từ người dùng.

Đến cách dùng.

Đến bảo quản.

Đến thuốc.

Đến dược liệu.

Đến từng công đoạn trước đó.

Nếu không tìm được nguyên nhân, thì ít nhất cũng phải biết mình chưa đủ căn cứ để kết luận.

Ngoài cửa, trời đã chuyển sang màu vàng nhạt.

Dược phường chuẩn bị đóng cửa.

Phương Cảnh cất gói thuốc trả lại vào một chỗ riêng.

Không bán lại.

Không vứt đi.

Hắn muốn giữ nó thêm vài ngày.

Bởi vì hắn bắt đầu hiểu một điều mà trước đây chưa từng nghĩ tới:

Một thứ bị trả lại cũng có thể trở thành một bài học.

--=---

PLS FOLLOW KÊNH ĐỂ THEO DÕI CÁC CHƯƠNG TIẾP THEO…

---=---

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.