Chương 12: Dược phường buổi sáng

8 phút đọc
1,449 từ
0 lượt xem

Buổi sáng ở Thanh Khê Trấn bắt đầu bằng mùi thuốc.

Không phải thứ mùi nồng nặc bốc lên từ lò luyện đan.

Mà là mùi của những thứ còn chưa trở thành đan dược.

Mùi rễ cây phơi khô.

Mùi lá thuốc đã vò.

Mùi vỏ cây được thái thành từng lát mỏng.

Mùi cam thảo, hoàng tinh, vài loại hoa khô và cả thứ mùi ngai ngái của những bao dược liệu vừa được chuyển từ ngoài trấn vào.

Phương Cảnh đã quen với những mùi ấy từ nhỏ.

Nhưng hôm nay, hắn bắt đầu để ý chúng theo một cách khác.

Hắn đứng trước cửa dược phường, hai tay ôm một rổ thuốc vừa được mang ra phơi.

Phía bên trong, Phương Viễn Sơn đang kiểm lại mấy bao dược liệu mới nhập.

Trần Ngọc Lan ngồi bên chiếc bàn gỗ dài, trước mặt là một người đàn ông khoảng hơn bốn mươi tuổi.

Người đàn ông sắc mặt hơi vàng, một tay đặt lên bụng.

“Đau đã mấy ngày rồi?”

Trần Ngọc Lan hỏi.

“Gần nửa tháng.”

“Ăn uống thế nào?”

“Vẫn ăn được.”

“Có sốt không?”

“Không.”

“Đêm có đau hơn không?”

Người đàn ông suy nghĩ một lát.

“Có lúc đau, có lúc không. Hai ngày nay thì thường đau sau khi ăn.”

Trần Ngọc Lan không vội lấy thuốc.

Bà hỏi thêm vài câu.

Phương Cảnh đứng bên cạnh nghe.

Trước đây hắn nghe những chuyện như vậy rất nhiều lần.

Nhưng hôm nay hắn không chỉ nghe người bệnh.

Hắn nhìn cả cách mẹ mình lựa thuốc.

Một lát sau, Trần Ngọc Lan lấy ra mấy vị.

Không nhiều.

Bà đặt chúng thành từng phần nhỏ trên mặt bàn.

Người đàn ông nhìn những gói thuốc, hỏi:

“Có phải thuốc càng nhiều thì càng nhanh khỏi không?”

Trần Ngọc Lan lắc đầu.

“Không.”

“Vì sao?”

“Thuốc là để giải quyết bệnh. Không phải để cho đầy bụng.”

Người đàn ông cười gượng.

“Ta chỉ nghĩ thuốc nhiều thì mạnh hơn.”

Trần Ngọc Lan vừa gói thuốc vừa nói:

“Thuốc mạnh hay yếu còn phải xem người dùng là ai.”

Phương Cảnh ngẩng đầu.

Hắn nhìn mẹ.

Trần Ngọc Lan không nói thêm.

Bà đưa gói thuốc cho người đàn ông, dặn cách sắc, thời gian uống và những thứ nên tránh trong mấy ngày tới.

Người đàn ông trả tiền rồi rời đi.

Cánh cửa vừa khép lại, bên ngoài đã có người khác bước vào.

Một bà lão.

Sau đó là một thanh niên.

Rồi một người đàn ông mang theo đứa trẻ đang ho.

Buổi sáng cứ thế trôi đi.

Không có chuyện gì lớn xảy ra.

Nhưng Phương Cảnh bắt đầu nhận ra một điều.

Dược phường không giống lò luyện đan.

Ở lò luyện, hắn nhìn vào dược liệu.

Nhìn lửa.

Nhìn màu sắc.

Nhìn mùi.

Nhìn trạng thái biến đổi của thuốc.

Còn ở đây, trước mắt hắn là con người.

Mỗi người bước vào đều mang theo một vấn đề khác nhau.

Có người chỉ hỏi một gói thuốc trị cảm.

Có người hỏi thuốc bổ.

Có người muốn mua loại thuốc mà người khác từng dùng rồi nói rằng rất tốt.

Có người cầm tiền trong tay, hỏi đi hỏi lại giá trước khi quyết định.

Có người không hỏi giá.

Nhưng lại hỏi rất kỹ thuốc có gây nóng không.

Một người cần thuốc nhanh.

Một người lại sợ thuốc quá mạnh.

Một người chỉ cần thứ rẻ nhất có thể dùng được.

Một người khác chấp nhận trả nhiều hơn, miễn là dược liệu tốt.

Phương Cảnh đứng phía sau quầy, lặng lẽ nhìn.

Đến gần giữa buổi, một thanh niên mặc áo xanh bước vào.

Hắn ta đặt một chiếc lọ nhỏ lên bàn.

“Có loại này không?”

Phương Viễn Sơn cầm chiếc lọ lên nhìn.

“Ngươi muốn mua?”

“Không. Ta muốn mua loại giống thế này.”

“Đây là đan.”

“Đúng.”

“Ngươi dùng thấy thế nào?”

“Rất tốt.”

“Trị được bệnh gì?”

Thanh niên ngẩn ra.

“Ta không biết.”

“Vậy vì sao nói tốt?”

“Người bán trước bảo rất tốt.”

Phương Viễn Sơn đặt chiếc lọ xuống.

“Người bán bảo tốt thì chưa đủ.”

Thanh niên hơi khó chịu.

“Nhưng ta uống rồi, quả thật thấy dễ chịu.”

“Dễ chịu không nhất định là khỏi bệnh.”

Phương Cảnh nhìn chiếc lọ.

Hắn không biết bên trong là đan gì.

Nhưng hắn đột nhiên nhớ đến mẻ đan cháy đen của mình.

Lúc ấy hắn chỉ nhìn thấy một đống thuốc hỏng.

Bây giờ hắn lại nghĩ đến chuyện khác.

Nếu một viên đan được luyện ra, cuối cùng sẽ đi đâu?

Không phải viên đan nào cũng nằm trong tay đan sư.

Nó sẽ được bán.

Có người mua.

Có người uống.

Có người khỏi.

Có người không khỏi.

Có người thấy hiệu quả.

Có người chịu tác dụng phụ.

Mà người luyện đan có thể chẳng bao giờ nhìn thấy những chuyện ấy.

Phương Cảnh nhìn người thanh niên trước mặt.

“Ngươi còn giữ đan không?”

“Còn.”

“Có thể cho ta xem không?”

Thanh niên đưa chiếc lọ ra.

Phương Cảnh không mở.

Hắn chỉ nhìn lớp giấy dán bên ngoài.

Tên đan dược.

Ngày đóng gói.

Dấu hiệu của dược phường.

Một vài dòng hướng dẫn.

Không có gì đặc biệt.

Nhưng hắn vẫn nhìn thêm một lúc.

“Cảnh nhi.”

Giọng Phương Viễn Sơn vang lên.

“Làm việc tiếp đi.”

Phương Cảnh đặt chiếc lọ xuống.

“Vâng.”

Buổi trưa, người trong dược phường ít hơn.

Phương Viễn Sơn ngồi sau quầy tính lại sổ hàng.

Phương Cảnh đem những gói thuốc vừa bán xong ghi vào một cuốn sổ nhỏ.

Hắn phát hiện một điều rất đơn giản.

Dược liệu nhập vào có giá.

Thuốc bán ra cũng có giá.

Nhưng giữa hai con số đó còn rất nhiều thứ.

Tiền vận chuyển.

Tiền hao hụt.

Tiền công.

Những vị thuốc để lâu bị giảm chất lượng.

Những thứ nhập về nhưng bán chậm.

Những thứ bán rất nhanh vào mùa này nhưng mùa khác gần như không có người hỏi.

Phương Viễn Sơn tính xong, dùng ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn.

“Nhớ chưa?”

“Nhớ gì ạ?”

“Đừng chỉ nhìn giá bán.”

Phương Cảnh nhìn cha.

“Phải nhìn cả giá vốn?”

“Còn nữa.”

Phương Viễn Sơn chỉ vào mấy bao thuốc phía sau.

“Những thứ nằm trong kho cũng là tiền.”

Phương Cảnh im lặng.

Hắn nhìn những bao dược liệu.

Trước đây chúng chỉ là thuốc.

Bây giờ hắn bắt đầu nhìn thấy một thứ khác.

Tiền đang nằm yên trong kho.

Nếu bán được, nó trở thành tiền quay vòng.

Nếu không bán được, nó cứ nằm đó.

Nếu để quá lâu, chất lượng giảm.

Cuối cùng tiền cũng mất.

Phương Viễn Sơn không nói thêm.

Ông lại cúi xuống sổ sách.

Phương Cảnh cũng không hỏi.

Hắn đứng trước những bao dược liệu một lúc lâu.

Buổi chiều, một người phụ nữ dắt con trai đến.

Đứa bé ho đã mấy ngày.

Người phụ nữ nói rất nhiều.

Nói rằng nhà mình không có nhiều tiền.

Nói rằng trước đây đã mua một loại thuốc rất tốt.

Nói rằng nếu có loại nào đắt quá thì không mua nổi.

Trần Ngọc Lan vẫn kiên nhẫn hỏi.

Sau đó bà chọn thuốc.

Không phải loại đắt nhất.

Cũng không phải loại mạnh nhất.

Chỉ là thứ phù hợp.

Đứa bé được uống thử một chút nước thuốc ngay tại dược phường.

Người phụ nữ cẩn thận cầm gói thuốc trong tay.

Trước khi đi còn hỏi:

“Có chắc nó khỏi không?”

Trần Ngọc Lan lắc đầu.

“Không ai dám chắc.”

Người phụ nữ sững lại.

“Nhưng cứ dùng đúng cách. Nếu không đỡ thì đưa cháu quay lại.”

Người phụ nữ gật đầu.

Dắt con rời đi.

Phương Cảnh nhìn theo hai mẹ con.

Một lúc sau hắn hỏi:

“Mẹ.”

“Ừ?”

“Vì sao mẹ không nói chắc chắn sẽ khỏi?”

Trần Ngọc Lan đang lau mặt bàn.

Bà dừng tay.

“Bởi vì mẹ không biết.”

“Nhưng người ta sẽ lo.”

“Biết.”

“Vậy sao vẫn nói?”

Trần Ngọc Lan nhìn hắn.

“Con học luyện đan, sau này sẽ có lúc con gặp chuyện này.”

“Chuyện gì?”

“Có người hỏi con một viên thuốc có thể cứu họ hay không.”

Phương Cảnh im lặng.

“Con có thể biết rất nhiều về thuốc.”

Trần Ngọc Lan nói tiếp.

“Nhưng con không được vì người ta muốn nghe một câu chắc chắn mà nói điều mình không biết.”

Ngoài cửa, ánh nắng buổi chiều chiếu xiên xuống con đường đất.

Một người bán hàng rong đang thu dọn đồ.

Một chiếc xe chở thuốc chậm rãi đi qua.

Mùi bụi đất hòa với mùi dược liệu.

Phương Cảnh đứng đó, không nói gì.

Hắn chợt nhớ đến cuốn SỔ LỖI LUYỆN ĐAN.

Trong đó hắn ghi:

Nguyên liệu.

Lửa.

Thời gian.

Sai sót.

Kết quả.

Nhưng chưa từng ghi một dòng nào về người sẽ dùng viên đan.

Hắn trở về phía bàn.

Mở sổ.

Ở trang cuối cùng, hắn viết thêm một dòng.

Người dùng.

Hắn nhìn dòng chữ ấy một lúc.

Rồi bên dưới viết tiếp:

Thuốc không chỉ có lúc luyện.

Nó còn có lúc được dùng.

Phương Cảnh khép sổ.

Ngoài cửa, dược phường vẫn còn khách.

Ngày mai cũng sẽ như vậy.

Dược liệu được nhập vào.

Thuốc được bán ra.

Người bệnh đến rồi đi.

Tiền được trao đổi.

Có người khỏi bệnh.

Có người phải quay lại.

Có những loại thuốc được khen.

Có những loại thuốc chẳng ai mua.

Một thế giới rất lớn đang vận hành ngay trước mắt hắn.

Chỉ là trước hôm nay, hắn chưa từng thực sự nhìn thấy.

Buổi sáng, hắn đã đứng giữa những bao thuốc.

Đến chiều, hắn bắt đầu hiểu rằng thứ mình học không chỉ là cách biến dược liệu thành đan.

Mà còn phải hiểu—

một viên thuốc sau khi rời khỏi lò luyện sẽ đi về đâu.

--=---

PLS FOLLOW KÊNH ĐỂ THEO DÕI CÁC CHƯƠNG TIẾP THEO…

---=---

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.