Chương 11: Học bằng thất bại

6 phút đọc
1,171 từ
0 lượt xem

Buổi sáng hôm ấy, Phương Cảnh không đến chỗ Tạ Mộc Sinh.

Hắn ở nhà.

Trên chiếc bàn gỗ cũ đặt một mảnh giấy, vài đoạn than vụn, một con dao nhỏ và chiếc hộp đựng phần dược liệu cháy đen.

Mảnh giấy trước mặt hắn đã bị vò đi hai lần.

Lần thứ nhất, hắn viết:

Mẻ thứ nhất — thất bại do lửa quá lớn.

Nhìn một lúc, hắn lại vò.

Lần thứ hai, hắn viết:

Mẻ thứ nhất — hạ lửa quá chậm.

Hắn vẫn thấy không đúng.

Cuối cùng, Phương Cảnh mở quyển sổ cũ.

Những trang đầu ghi về ba mươi bảy vị thuốc, cách nhận biết Huyền Diệp, những lần sơ chế hỏng.

Hắn lật qua từng trang.

Có một điểm giống nhau.

Mỗi lần làm sai, hắn đều ghi kết quả.

Nhưng rất ít khi ghi lại quá trình dẫn đến kết quả ấy.

Phương Cảnh chống khuỷu tay lên bàn.

Ngoài sân, mẹ hắn đang phơi thuốc.

Mùi Huyền Diệp khô theo gió bay vào nhà.

Một mùi rất quen thuộc.

Trước đây hắn chỉ cần ngửi thấy là biết đó là Huyền Diệp.

Bây giờ hắn bắt đầu hiểu, giữa “biết đó là Huyền Diệp” và “biết Huyền Diệp đang thay đổi thế nào” còn cách nhau rất xa.

Hắn lấy một quyển sổ mới.

Bìa không có chữ.

Hắn ngồi rất lâu rồi mới dùng bút viết lên trang đầu.

SỔ LỖI LUYỆN ĐAN

Bốn chữ ấy trông có vẻ đơn giản.

Nhưng sau khi viết xong, Phương Cảnh lại ngồi nhìn chúng.

Hắn không biết mình sẽ ghi được bao nhiêu trang.

Có thể chỉ vài trang.

Có thể sau này quyển sổ sẽ bị bỏ quên.

Nhưng ít nhất, từ hôm nay hắn muốn thử một cách khác.

Không ghi những mẻ thành công trước.

Mà ghi những mẻ thất bại.

Hắn mở hộp gỗ.

Phần thuốc cháy đen của mẻ hôm qua vẫn nằm bên trong.

Phương Cảnh lấy ra.

Hắn đặt nó lên bàn.

Rồi bắt đầu viết.

Mẻ thứ nhất.

Ngày...

Hắn dừng lại.

Không nhớ chính xác giờ.

Hắn cau mày.

Lần sau phải ghi giờ.

Hắn tiếp tục.

Phương thuốc: Hồi Nguyên Tán.

Người luyện: Phương Cảnh.

Kết quả: thất bại.

Sau đó là một khoảng trống.

Phương Cảnh cầm bút rất lâu.

Nếu viết nguyên nhân là “lửa quá lớn”, vậy chẳng khác gì hôm qua.

Hắn bắt đầu nhớ lại từng đoạn.

Lúc đầu lửa ổn định.

Sau khi đưa dược liệu vào, ngọn lửa có một lần bùng lên.

Hắn đã hạ xuống.

Sau đó mùi thuốc thay đổi.

Không phải ngay lập tức có mùi khét.

Ban đầu chỉ là một mùi khác rất nhẹ.

Hắn không biết đó là gì.

Hắn đã chần chừ.

Rồi mùi khét xuất hiện.

Lúc ấy hắn mới hạ lửa.

Phương Cảnh cúi xuống viết:

Diễn biến:

1. Lửa ban đầu ổn định.

2. Sau khi đưa dược liệu vào, lửa bùng lên.

3. Đã hạ lửa.

4. Mùi thuốc thay đổi nhưng không xác định được nguyên nhân.

5. Sau đó xuất hiện mùi khét.

6. Hạ lửa lần nữa.

7. Dược liệu đã cháy.

Hắn đọc lại.

Lần đầu tiên, thất bại của hắn không còn là một câu.

Nó trở thành một chuỗi sự việc.

Phương Cảnh nhìn dòng thứ tư rất lâu.

Mùi thuốc thay đổi nhưng không xác định được nguyên nhân.

Hắn dùng bút gạch chân.

Đây mới có lẽ là chỗ hắn cần học.

Không phải chỉ học cách hạ lửa.

Mà phải học cách nhận biết khi nào cần hạ lửa.

Hắn viết tiếp:

Điều chưa biết:

Mùi thay đổi trước khi cháy có ý nghĩa gì?

Dược liệu thay đổi ở thời điểm nào?

Nhìn màu sắc có thể nhận biết không?

Có thể dựa vào tiếng, mùi, hơi nóng hay không?

Phương Cảnh dừng bút.

Hắn bỗng thấy quyển sổ này có ý nghĩa hơn hắn tưởng.

Nó không cho hắn đáp án.

Nhưng nó cho hắn biết mình không biết cái gì.

Hắn lật sang trang thứ hai.

Không có gì để ghi.

Phương Cảnh nghĩ một lát rồi lấy mảnh dược liệu chưa cháy hết đặt lên bàn.

Hắn nhìn nó.

Nếu đây là thuốc thành công, hắn có thể học từ kết quả.

Nhưng đây là thuốc hỏng.

Vậy thì hắn sẽ học từ chính cái hỏng ấy.

Hắn viết:

Điểm cần kiểm tra ở lần sau:

— Thời điểm lửa bắt đầu thay đổi.

— Mùi trước khi khét.

— Màu sắc của dược liệu.

— Mức độ khô của dược liệu trước khi đưa vào lò.

Hắn ngừng lại.

Sau đó thêm một dòng.

Không thay đổi nhiều thứ cùng lúc.

Phương Cảnh đặt bút xuống.

Căn phòng trở nên yên tĩnh.

Hắn chợt hiểu tại sao Tạ Mộc Sinh bảo hắn chỉ thay đổi một yếu tố.

Nếu lần sau hắn vừa đổi lượng thuốc, vừa đổi cách nhóm lửa, vừa đổi thời gian, cuối cùng dù có thành công, hắn cũng không biết thành công nhờ đâu.

Còn nếu lại thất bại, hắn cũng không biết mình đã sai ở đâu.

Đan đạo đối với hắn lúc này không giống một con đường có sẵn đáp án.

Nó giống như một thứ cần tự mình lần từng bước.

Sai một bước.

Ghi lại.

Thử lại.

Lại sai.

Lại ghi.

Cho đến khi một ngày nào đó, hắn có thể nhìn thấy thứ trước đây mình không nhìn thấy.

Phương Cảnh khép quyển sổ.

Nhưng rồi hắn lại mở ra.

Ở cuối trang, hắn viết thêm một câu.

Không xóa lỗi.

Hắn nhìn câu ấy một lúc rồi sửa thành:

Không che giấu lỗi.

Câu này khiến hắn thấy đúng hơn.

Người khác có thể không biết hắn đã luyện hỏng bao nhiêu mẻ thuốc.

Nhưng hắn phải biết.

Bởi nếu chính hắn cũng quên mất mình từng sai thế nào, thì những thất bại ấy chẳng còn để lại được gì.

Buổi chiều, Phương Cảnh mang quyển sổ đến chỗ Tạ Mộc Sinh.

Tạ Mộc Sinh đang cân thuốc.

Thấy hắn đến, ông chỉ hỏi:

— Luyện tiếp?

— Chưa.

— Vậy đến làm gì?

Phương Cảnh đặt quyển sổ xuống.

— Ta làm một quyển sổ mới.

Tạ Mộc Sinh nhìn bìa sổ.

SỔ LỖI LUYỆN ĐAN.

Ông không mở ngay.

— Vì sao?

— Ta phát hiện mình nhớ kết quả, nhưng không nhớ đủ quá trình.

Tạ Mộc Sinh im lặng.

Phương Cảnh mở quyển sổ, đưa cho ông.

— Ta muốn từ nay mỗi lần luyện hỏng đều ghi lại.

Tạ Mộc Sinh đọc vài trang.

Ông đọc chậm.

Không nhận xét ngay.

Đến trang cuối, ông mới hỏi:

— Ngươi định ghi cả những lần luyện thành?

Phương Cảnh suy nghĩ.

— Có lẽ cũng phải ghi.

— Vì sao?

— Nếu chỉ ghi lỗi, ta chỉ biết mình tránh được cái gì. Ta còn phải biết mình làm đúng điều gì.

Tạ Mộc Sinh nhìn hắn.

Một lát sau, ông khép sổ.

— Vậy thì quyển này sau này sẽ không chỉ là sổ lỗi.

Phương Cảnh hơi ngạc nhiên.

— Là gì?

— Là sổ luyện đan của ngươi.

Ông trả lại quyển sổ.

— Nhưng cứ bắt đầu từ lỗi cũng được.

Phương Cảnh nhận lấy.

Hắn không nói gì.

Trên đường về, chiếc hộp gỗ bên hông vẫn nhẹ như cũ.

Trong đó chẳng có linh đan.

Chẳng có phương thuốc quý.

Chỉ có một ít dược liệu cháy đen.

Nhưng trong tay hắn đã có thêm một quyển sổ.

Một quyển sổ ghi lại những lần hắn làm sai.

Có lẽ đó là thứ đầu tiên thuộc về riêng hắn trên con đường học Đan đạo.

Không phải bí pháp.

Không phải cơ duyên.

Không phải thiên phú.

Mà là những sai lầm của chính mình.

Và từ những sai lầm ấy, hắn bắt đầu học cách nhìn lại từng bước mình đã đi.

--=---

PLS FOLLOW KÊNH ĐỂ THEO DÕI CÁC CHƯƠNG TIẾP THEO…

---=---

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.