Chương 4: Một lần sơ chế hỏng
Buổi sáng hôm ấy, Phương Cảnh được cha giao xử lý một mẻ Huyền Diệp.
Không nhiều.
Chỉ hơn mười cân.
Dược liệu đã được lựa chọn từ hôm trước, phần lớn là những nhánh đạt yêu cầu. Sau khi rửa sạch, chúng được trải ra trên những chiếc nia lớn để hong bớt nước.
Phương Viễn Sơn đứng bên cạnh dặn:
“Không được đem phơi nắng gắt.”
“Con biết.”
“Biết thì làm cho đúng.”
Phương Cảnh gật đầu.
Hắn đã học việc được gần nửa tháng.
Ba mươi bảy vị thuốc vẫn chưa thể nói là nhớ hết, nhưng những việc sơ chế cơ bản hắn đã bắt đầu quen tay.
Rửa.
Phân loại.
Cắt bỏ phần hỏng.
Hong khô.
Đóng gói.
Những việc nhìn qua chẳng có gì khó.
Ít nhất hắn từng nghĩ như vậy.
Sau khi cha rời đi, Phương Cảnh đem nia thuốc ra sân sau.
Buổi sáng trời nhiều mây.
Gió nhẹ.
Hắn đặt nia dưới mái hiên, rồi quay vào kho làm việc khác.
Đến gần trưa, mây tan.
Ánh nắng từ trên cao chiếu xuống sân.
Phương Cảnh nhìn ra ngoài.
Hắn nhớ lời cha.
Không được phơi nắng gắt.
Nhưng nhìn những nhánh Huyền Diệp còn ẩm, hắn lại nghĩ:
Nếu cứ để dưới mái hiên thì đến bao giờ mới khô?
Hắn đứng nhìn một lúc.
Cuối cùng kéo nia ra ngoài thêm một đoạn.
Nơi đó có nắng.
“Chỉ một lúc thôi.”
Hắn tự nói.
Rồi quay vào kho.
Buổi chiều, Phương Cảnh mới nhớ đến mẻ thuốc.
Hắn đi ra sân.
Nia thuốc đã khô được phần lớn.
Những nhánh Huyền Diệp cứng hơn hôm qua, màu cũng sẫm lại.
Phương Cảnh cầm một nhánh lên.
Bẻ.
Rắc.
Hắn hài lòng.
“Khô rồi.”
Hắn đem toàn bộ vào kho.
Phương Viễn Sơn lúc đó đang kiểm tra một lô thuốc khác.
“Xong rồi?”
“Vâng.”
“Đem đây.”
Phương Cảnh bê nia đặt xuống.
Cha hắn lấy một nhánh lên.
Không nói gì.
Ông bẻ đôi.
Rồi ngửi.
Phương Cảnh nhìn.
Một lát sau, Phương Viễn Sơn hỏi:
“Con phơi ở đâu?”
“Dưới mái hiên.”
“Còn?”
Phương Cảnh im lặng.
“Có đưa ra nắng một lúc.”
“Một lúc là bao lâu?”
“Khoảng... hai canh giờ.”
Phương Viễn Sơn đặt nhánh thuốc xuống.
“Bỏ.”
Phương Cảnh ngẩn ra.
“Bỏ hết?”
“Ừ.”
“Nhưng thuốc đã khô rồi.”
“Khô không có nghĩa là tốt.”
Phương Cảnh cầm một nhánh lên.
Hắn nhìn kỹ.
Không thấy gì bất thường.
“Có vấn đề gì?”
“Con tự nhìn.”
Phương Cảnh nhìn.
Màu lá hơi sẫm.
Mặt ngoài khô.
Nhưng mùi thuốc đã thay đổi.
Không còn mùi thanh nhẹ như trước.
Nó có một chút mùi khét rất nhạt.
Nếu không chú ý gần như không thể nhận ra.
Phương Cảnh ngửi thêm lần nữa.
Lúc này hắn mới nhận ra.
“Bị nắng làm biến mùi?”
Phương Viễn Sơn gật đầu.
“Không phải tất cả đều hỏng.”
“Vậy tại sao bỏ hết?”
“Vì con không biết phần nào đã bị ảnh hưởng.”
Phương Cảnh im lặng.
Phương Viễn Sơn lấy một nhánh khác.
“Nhìn đi.”
“Vẫn giống nhau.”
“Đúng.”
“Vậy...”
“Cho nên mới bỏ.”
Phương Cảnh không nói nữa.
Hắn nhìn hơn mười cân Huyền Diệp trước mặt.
Một mẻ thuốc.
Không phải tiền quá lớn.
Nhưng đó là công sức của người hái thuốc, tiền nhà hắn bỏ ra để mua, thời gian rửa và phân loại, rồi cả một buổi hắn tự tay sơ chế.
Chỉ vì một quyết định tưởng như rất nhỏ.
Đem nia thuốc ra nắng.
Tất cả thành vô ích.
Phương Viễn Sơn không mắng.
Ông chỉ nói:
“Dọn đi.”
Phương Cảnh gật đầu.
Hắn đem mẻ thuốc hỏng ra ngoài.
Lúc vứt chúng đi, hắn vẫn thấy tiếc.
Buổi tối, sau khi mọi người đã ngủ, Phương Cảnh ngồi một mình trong kho thuốc.
Trước mặt hắn là một mảnh giấy.
Hắn cầm bút rất lâu.
Rồi viết:
Ngày mười bảy tháng sáu.
Huyền Diệp — hơn mười cân.
Sơ chế thất bại.
Hắn dừng lại.
Nghĩ một lúc rồi viết tiếp.
Nguyên nhân nghi ngờ: phơi dưới nắng trực tiếp quá lâu.
Hắn nhìn dòng chữ.
Vẫn thấy chưa đủ.
Bên dưới, hắn viết thêm:
Kết quả: màu sẫm, mùi thay đổi, không xác định được chất lượng từng nhánh → bỏ toàn bộ.
Phương Cảnh đặt bút xuống.
Hắn không biết những ghi chép này có ích hay không.
Nhưng ngày mai nếu lại có một mẻ Huyền Diệp khác, hắn sẽ nhớ.
Không phải nhớ bằng lời cha dặn.
Mà nhớ bằng chính sai lầm của mình.
Hắn lật sang mặt sau.
Viết thêm một dòng:
Lần sau: hong dưới mái hiên, thường xuyên kiểm tra độ khô, không tự ý đổi cách làm.
Viết xong, hắn gấp mảnh giấy lại.
Đặt vào chiếc hộp gỗ nhỏ bên cạnh bàn.
Ngoài kia, đêm đã xuống.
Căn nhà yên tĩnh.
Mùi thuốc vẫn quanh quẩn trong không khí.
Phương Cảnh nhìn chiếc hộp.
Hắn chợt nhận ra, từ hôm nay mình có thêm một thứ để học.
Không chỉ là tên thuốc.
Không chỉ là cách nhận biết.
Mà còn là những lần làm sai.
Nếu mỗi lần sai đều bị quên đi, ngày mai hắn sẽ lại mắc phải một lỗi khác.
Nhưng nếu ghi lại...
ít nhất hắn có thể biết mình đã sai ở đâu.
Phương Cảnh thổi tắt đèn.
Trước khi đóng cửa kho, hắn quay đầu nhìn những giá thuốc trong bóng tối.
Ngày hôm nay, hắn làm hỏng một mẻ thuốc.
Không có gì lớn lao.
Chỉ là một sai sót trong công việc.
Nhưng từ sai sót ấy, hắn bắt đầu có một thói quen mà chính hắn cũng chưa biết sẽ theo mình bao lâu.
Viết lại những điều mình chưa làm đúng.
--=---
PLS FOLLOW KÊNH ĐỂ THEO DÕI CÁC CHƯƠNG TIẾP THEO…
---=---