Chương 6: Người thầy không nhận đồ đệ
Sáng hôm sau, Phương Cảnh theo cha lên kho thuốc từ rất sớm.
Hắn vẫn nhớ lời Tạ Mộc Sinh hôm qua.
Đừng chỉ nhìn thuốc đã nằm trong kho.
Nhưng đến khi thực sự đứng trước những bao dược liệu mới thu mua, hắn mới phát hiện mình không biết nên bắt đầu từ đâu.
Phương Viễn Sơn không giải thích nhiều.
Ông dẫn hắn đến một góc sân phía sau nhà.
Ở đó đã có mấy người đang chờ.
Lão Trần cũng có mặt.
Bên cạnh ông là ba chiếc sọt lớn.
“Đây là thuốc mới hái sáng nay.”
Phương Viễn Sơn nói.
“Xem đi.”
Phương Cảnh ngồi xuống.
Hắn mở một sọt.
Mùi cỏ cây lập tức xộc lên.
Lần này hắn không vội lấy thuốc ra.
Hắn nhìn những chiếc lá còn dính hơi ẩm.
Nhìn đất bám ở phần rễ.
Nhìn những đoạn thân bị gãy.
Sau đó mới hỏi:
“Trần thúc hái từ đâu?”
“Chân núi phía bắc.”
“Hôm nay?”
“Ừ.”
“Trời tối qua có mưa không?”
“Có.”
Phương Cảnh gật đầu.
Hắn không biết những điều ấy có tác dụng gì.
Nhưng ít nhất hắn bắt đầu hiểu lời Tạ Mộc Sinh.
Một nhánh thuốc không chỉ là một nhánh thuốc.
Nó có nơi sinh trưởng.
Có thời điểm thu hái.
Có cách vận chuyển.
Có cách phơi.
Có những dấu vết mà mắt người có thể nhìn thấy nếu chịu khó tìm.
Buổi trưa, Phương Cảnh đến dược phường của Tạ Mộc Sinh.
Hắn không mang thuốc theo.
Chỉ mang theo cuốn sổ nhỏ.
Tạ Mộc Sinh đang nghiền thuốc.
Nhìn thấy hắn, ông hỏi:
“Có việc?”
“Con đến hỏi một chuyện.”
“Hỏi đi.”
“Làm sao để học dược tính?”
Tạ Mộc Sinh dừng tay.
“Con nghĩ dược tính học thế nào?”
“Nhớ.”
“Nhớ cái gì?”
“Nhớ từng loại thuốc.”
“Đó là nhớ tên.”
Phương Cảnh không nói.
Tạ Mộc Sinh lấy một chiếc ghế.
“Ngồi.”
Phương Cảnh ngồi xuống.
Tạ Mộc Sinh đặt ba nhánh thuốc lên bàn.
“Con thấy gì?”
Phương Cảnh nhìn.
“Đều là Huyền Diệp.”
“Ừ.”
“Nhánh thứ nhất còn ẩm.”
“Vì sao?”
“Mới hái.”
“Chưa chắc.”
Phương Cảnh khựng lại.
Tạ Mộc Sinh chỉ vào phần thân.
“Nhìn chỗ này.”
Phương Cảnh cúi xuống.
“Có dấu dao.”
“Đúng.”
“Bị cắt lại?”
“Ừ.”
“Vậy có thể đã hái từ trước rồi.”
Tạ Mộc Sinh gật đầu.
“Con thấy chưa?”
“Thấy gì?”
“Đừng học thuốc bằng cách ghi nhớ một câu trả lời.”
Ông lấy nhánh thứ hai.
“Muốn biết một thứ, phải tìm nguyên nhân.”
Phương Cảnh chăm chú nghe.
“Vì sao lá có màu này?”
“Vì sao thân như vậy?”
“Vì sao mùi khác?”
“Vì sao người hái lại thu nó vào thời điểm ấy?”
“Vì sao người sơ chế phải phơi theo cách này?”
Ông nói chậm rãi.
“Con cứ hỏi ‘vì sao’.”
Phương Cảnh lấy cuốn sổ ra.
“Ghi lại?”
“Ghi.”
“Những gì thầy nói?”
Tạ Mộc Sinh nhìn hắn.
“Không.”
“Vậy ghi gì?”
“Câu hỏi của con.”
Phương Cảnh hơi ngẩn ra.
Tạ Mộc Sinh chỉ vào cuốn sổ.
“Ta nói cho con đáp án, con sẽ nhớ đáp án của ta.”
“Nhưng nếu con tự tìm ra nguyên nhân, nó sẽ thành thứ của con.”
Phương Cảnh cúi xuống.
Trang giấy trắng trước mặt hắn dần xuất hiện một dòng chữ.
Vì sao?
Hắn viết thêm bên dưới.
Huyền Diệp ở nơi nhiều nắng và nơi ẩm thấp có khác nhau thế nào?
Tạ Mộc Sinh nhìn qua.
“Được.”
Phương Cảnh hỏi:
“Còn gì nữa?”
“Không còn gì.”
“Thầy không dạy con sao?”
“Ta đang dạy.”
“Nhưng con chưa học được gì.”
Tạ Mộc Sinh bật cười.
“Con muốn học trong một ngày?”
Phương Cảnh im lặng.
“Người học thuốc phải biết kiên nhẫn.”
Tạ Mộc Sinh thu những nhánh thuốc trên bàn lại.
“Ngày mai con đem cho ta năm câu hỏi.”
“Nếu không có năm câu thì sao?”
“Ba câu cũng được.”
“Nếu chỉ có một?”
“Thì một.”
Phương Cảnh ngẩng đầu.
Tạ Mộc Sinh nói:
“Ta không cần con học theo ta.”
“Cũng không cần con gọi ta là sư phụ.”
“Con cứ về nhà mà học.”
Phương Cảnh hơi ngạc nhiên.
“Vậy... thầy không nhận đồ đệ?”
“Không.”
“Vì sao?”
Tạ Mộc Sinh suy nghĩ một lúc.
“Ta không có bản lĩnh lớn đến mức đó.”
“Nhưng người khác vẫn gọi thầy là tiên sinh.”
“Gọi thế nào là chuyện của họ.”
Ông đứng dậy.
“Ta chỉ biết một ít nghề thuốc.”
“Thấy con chịu khó hỏi thì chỉ cho con một chút.”
“Sau này con học được nhiều hơn ta, đó là chuyện của con.”
Phương Cảnh không biết nói gì.
Hắn vốn tưởng nếu muốn học một nghề, nhất định phải tìm được một người thầy.
Nhưng Tạ Mộc Sinh không nhận hắn.
Không cho hắn bái sư.
Không đưa hắn vào một môn phái.
Không giao cho hắn bí truyền gì.
Ông chỉ cho hắn một cách học.
Nhìn một thứ.
Đặt câu hỏi.
Tìm nguyên nhân.
Ghi lại điều mình chưa hiểu.
Rồi tự mình đi tìm câu trả lời.
Phương Cảnh đứng dậy.
“Con hiểu rồi.”
Tạ Mộc Sinh gật đầu.
“Hiểu thì về làm.”
Trước khi đi, Phương Cảnh chợt hỏi:
“Sau này nếu con có câu hỏi, có thể đến hỏi thầy không?”
Tạ Mộc Sinh nhìn hắn.
“Có thể.”
“Nhưng đừng gọi ta là thầy.”
“Vậy gọi gì?”
“Tạ tiên sinh.”
Phương Cảnh cười.
“Được.”
Hắn chắp tay.
“Tạ tiên sinh.”
Rồi quay người bước ra ngoài.
Tạ Mộc Sinh nhìn theo bóng hắn một lát.
Không nói gì.
Ngoài phố, người qua lại vẫn đông.
Một người trẻ tuổi mang theo chiếc sổ nhỏ bước giữa dòng người.
Hắn chưa có sư phụ.
Cũng chưa có môn phái.
Thậm chí còn chưa thật sự hiểu Đan đạo là gì.
Nhưng từ hôm nay, hắn đã có một cách để bắt đầu.
Không phải học thuộc tất cả những gì người khác nói.
Mà học cách tự mình nhìn thấy điều người khác chưa nói.
Buổi tối, Phương Cảnh mở cuốn sổ.
Trang đầu tiên hắn viết:
Ba mươi bảy vị thuốc.
Trang tiếp theo:
Những lần sơ chế hỏng.
Trang mới nhất:
Những câu hỏi chưa có đáp án.
Hắn nhìn ba dòng chữ.
Sau đó viết thêm một dòng ở cuối trang:
Đừng vội tìm đáp án. Trước hết phải hỏi cho đúng.
--=--
--=---
PLS FOLLOW KÊNH ĐỂ THEO DÕI CÁC CHƯƠNG TIẾP THEO…
---=---