Chương 7: Dược liệu có tính khí
Sau khi Tạ Mộc Sinh chỉ cho một phương pháp học, Phương Cảnh bắt đầu thay đổi cách nhìn thuốc.
Trước kia, khi cha bảo hắn lấy Huyền Diệp, hắn sẽ nghĩ:
Huyền Diệp là Huyền Diệp.
Chỉ cần tìm đúng thứ có hình dáng giống trong trí nhớ là được.
Nhưng bây giờ hắn thường đứng trước giá thuốc lâu hơn.
Một hôm, Phương Viễn Sơn bảo hắn lấy hai cân Huyền Diệp đã phơi khô.
Phương Cảnh mở bao.
Nhìn qua một lượt.
“Bao này?”
“Ừ.”
Hắn lấy thuốc ra.
Đang định cân thì dừng lại.
Có gì đó không đúng.
Hắn lấy một nắm khác trong bao.
Hai nắm thuốc đều là Huyền Diệp.
Nhưng một nắm có màu sẫm hơn.
Mùi cũng nồng hơn.
Phương Cảnh đem hai nắm đặt cạnh nhau.
“Cha.”
“Hửm?”
“Hai loại này có giống nhau không?”
Phương Viễn Sơn đang ghi sổ, không ngẩng đầu.
“Con nói xem.”
“Đều là Huyền Diệp.”
“Ta hỏi giống nhau không.”
Phương Cảnh nhìn lại.
“Không hoàn toàn.”
“Vì sao?”
Hắn không trả lời được ngay.
Đây chính là điều khiến hắn khó chịu nhất trong những ngày gần đây.
Nhìn thấy khác biệt đã khó.
Nói rõ vì sao còn khó hơn.
Hắn cầm một nhánh lên.
“Loại này... mùi nặng hơn.”
“Còn?”
“Lá dày hơn.”
“Còn?”
Phương Cảnh bóp nhẹ.
“Khô hơn.”
Phương Viễn Sơn lúc này mới gật đầu.
“Được.”
“Nhưng vì sao?”
“Con tự nghĩ.”
Phương Cảnh ngồi xuống.
Hắn đem hai loại thuốc chia thành hai đống.
Một lúc sau, hắn chợt nhớ tới những gì mình từng nghe ở chợ thuốc.
Nơi mọc khác nhau.
Thời điểm hái khác nhau.
Thời tiết khác nhau.
Cách phơi khác nhau.
Có lẽ tất cả những thứ ấy đều để lại dấu vết.
Nhưng còn một điều nữa.
Hắn đã nghe Tạ Mộc Sinh nói:
Dược liệu có cái tính của nó.
Khi ấy hắn không hiểu.
Hôm nay hắn mới bắt đầu thấy câu nói ấy có ý nghĩa.
Buổi chiều, Phương Cảnh đem một ít thuốc sang hỏi Tạ Mộc Sinh.
Tạ Mộc Sinh đang ngồi bên bếp sao thuốc.
“Lại có câu hỏi?”
“Vâng.”
“Gì?”
Phương Cảnh đặt hai phần Huyền Diệp lên bàn.
“Cùng một loại thuốc, tại sao có mùi khác nhau?”
Tạ Mộc Sinh nhìn qua.
“Con thấy gì?”
“Loại bên trái mùi nồng hơn.”
“Còn?”
“Lá dày.”
“Còn?”
“Con không biết.”
Tạ Mộc Sinh không trả lời ngay.
Ông lấy hai nhánh lên, ngửi từng nhánh.
Sau đó hỏi:
“Con nghĩ thuốc có tính không?”
Phương Cảnh ngẩn ra.
“Có.”
“Có cái gì?”
“Dược tính.”
“Đúng.”
Tạ Mộc Sinh đặt hai nhánh xuống.
“Nhưng người mới học thường chỉ nhớ một điều.”
“Đó là tên.”
“Sau đó nhớ công dụng.”
“Nhưng thuốc không phải mấy chữ trong sách.”
Phương Cảnh chăm chú nghe.
Tạ Mộc Sinh nói:
“Cùng một tên, chưa chắc mọi thứ bên trong đều giống nhau.”
“Có thứ thiên về lạnh.”
“Có thứ thiên về nóng.”
“Có thứ khô.”
“Có thứ ẩm.”
“Có thứ mùi mạnh.”
“Có thứ mùi nhẹ.”
Phương Cảnh hỏi:
“Những thứ đó đều gọi là dược tính?”
“Có thể hiểu như vậy.”
“Vậy gọi là tính khí được không?”
Tạ Mộc Sinh nhìn hắn.
“Được.”
“Vì sao?”
“Vì thuốc cũng có cái tính riêng.”
Ông chỉ vào hai nhánh Huyền Diệp.
“Con nhìn chúng như hai người.”
Phương Cảnh bật cười.
“Thuốc cũng có người?”
“Không có.”
Tạ Mộc Sinh cũng cười.
“Ta chỉ bảo con tưởng tượng.”
“Có người hiền.”
“Có người nóng.”
“Có người khô khan.”
“Có người nồng nhiệt.”
“Thuốc cũng vậy.”
“Nhưng người không thể chỉ nhìn mặt mà biết tính.”
“Thuốc cũng không thể chỉ nhìn tên mà biết hết.”
Phương Cảnh im lặng.
Một câu nói rất đơn giản.
Nhưng hắn nhớ rất lâu.
Tạ Mộc Sinh lấy một nhánh thuốc khác.
“Con thử nói xem cái này có tính gì.”
Phương Cảnh cầm lên.
Ngửi.
Sờ.
Nhìn.
“Khô.”
“Còn?”
“Khá mạnh.”
“Còn?”
“Con chưa biết.”
“Vậy cứ ghi là chưa biết.”
Phương Cảnh lấy sổ ra.
Hắn viết:
Huyền Diệp.
Bên dưới:
Không chỉ có một dạng biểu hiện.
Rồi hắn viết tiếp:
Tên giống nhau không có nghĩa đặc tính hoàn toàn giống nhau.
Tạ Mộc Sinh nhìn dòng chữ.
“Được.”
“Nhớ một điều.”
Phương Cảnh ngẩng đầu.
“Đừng vội dùng những từ mình chưa hiểu.”
“Con nói ‘tính khí’ cũng được.”
“Nhưng trước tiên phải nhìn cho nhiều.”
Phương Cảnh gật đầu.
Trên đường về, hắn cứ nghĩ về hai chữ ấy.
Tính khí.
Con người có tính khí.
Dược liệu cũng có tính.
Chỉ khác ở chỗ con người có thể nói cho hắn biết mình đang vui hay buồn.
Còn dược liệu thì không.
Muốn hiểu nó, hắn phải tự nhìn.
Tối hôm đó, Phương Cảnh đem toàn bộ Huyền Diệp trong kho ra kiểm tra.
Hắn không chia theo tên.
Tên vốn đã giống nhau.
Hắn chia theo những gì mình nhìn thấy.
Mùi nhẹ.
Mùi mạnh.
Lá dày.
Lá mỏng.
Khô hơn.
Còn hơi ẩm.
Mỗi loại lại được hắn đặt thành một đống nhỏ.
Phương Viễn Sơn bước vào, nhìn một lúc.
“Con làm gì?”
“Phân loại.”
“Không phải đều là Huyền Diệp sao?”
“Đều là Huyền Diệp.”
Phương Cảnh nói.
“Nhưng con thấy chúng không giống nhau.”
Phương Viễn Sơn nhìn hắn.
“Con định đặt tên mới cho thuốc?”
“Không.”
“Vậy?”
“Con chỉ muốn biết chúng khác nhau ở đâu.”
Phương Viễn Sơn không nói gì.
Ông đi qua những đống thuốc.
Cầm một nhánh lên.
Ngửi.
Rồi đặt xuống.
“Tiếp tục đi.”
Chỉ hai chữ.
Nhưng Phương Cảnh biết mình đã làm đúng.
Đêm xuống.
Hắn lại mở chiếc hộp gỗ.
Bên trong đã có thêm một mảnh giấy.
Hắn viết:
Ngày hôm nay:
Một vị thuốc có tên, nhưng tên không nói hết về nó.
Sau đó hắn nghĩ một lúc rồi viết thêm:
Muốn hiểu thuốc, trước hết phải học cách nhìn cái tính của nó.
Ngoài cửa sổ, gió đêm thổi qua.
Mùi thuốc từ kho theo gió bay vào.
Phương Cảnh ngồi im trong ánh đèn dầu.
Hắn vẫn chỉ là một người học việc.
Nhưng thế giới trước mắt hắn đã bắt đầu có thêm một tầng mà trước kia hắn không nhìn thấy.
Một bó thuốc không còn chỉ là một bó thuốc.
Một cái tên không còn chỉ là một cái tên.
Và lần đầu tiên, hắn hiểu rằng con đường học thuốc có lẽ không nằm ở việc nhớ được bao nhiêu cái tên.
Mà nằm ở việc...
mình có thể nhìn thấy được bao nhiêu thứ phía sau cái tên ấy.
--=--
--=---
PLS FOLLOW KÊNH ĐỂ THEO DÕI CÁC CHƯƠNG TIẾP THEO…
---=---