Chương 9: Mẻ đan cháy đen
Ba ngày sau lần đầu nhìn thấy lò luyện đan, Phương Cảnh lại đến dược phường của Tạ Mộc Sinh.
Lần này hắn không đi cùng cha.
Hắn tự mình mang tới một ít Huyền Diệp đã được sơ chế.
Tạ Mộc Sinh nhìn chiếc túi nhỏ trong tay hắn.
“Đến đưa thuốc?”
“Không.”
“Vậy đến làm gì?”
Phương Cảnh lấy cuốn sổ ra.
“Con muốn học.”
Tạ Mộc Sinh nhìn hắn.
“Muốn học gì?”
“Luyện đan.”
Ông không trả lời ngay.
Một lúc sau mới hỏi:
“Con biết luyện đan rồi?”
“Chưa.”
“Biết dược liệu?”
“Biết một chút.”
“Biết lửa?”
“Chưa.”
“Biết lò?”
“Chưa.”
Tạ Mộc Sinh bật cười.
“Vậy con biết gì?”
Phương Cảnh suy nghĩ.
“Con biết mình chưa biết.”
Tạ Mộc Sinh nhìn hắn thêm một lát.
“Tiến bộ rồi.”
Ông quay người đi vào trong.
“Vào đi.”
Phương Cảnh theo sau.
Căn phòng luyện đan hôm trước vẫn vậy.
Chiếc lò đồng đặt giữa phòng.
Than đã được chuẩn bị sẵn.
Trên bàn có mấy chiếc bát nhỏ đựng dược liệu.
Tạ Mộc Sinh không bắt đầu ngay.
Ông lấy một phần dược liệu ra.
“Đây là Hồi Nguyên Tán.”
Phương Cảnh ngẩng đầu.
“Hồi Nguyên Tán?”
“Loại đơn giản nhất trong những thứ ta biết làm.”
“Là đan dược?”
“Không hẳn.”
Tạ Mộc Sinh nói.
“Gọi là dược hoàn cũng được.”
Ông nhìn Phương Cảnh.
“Không cần nhớ tên.”
“Điều con cần nhớ hôm nay là cách làm.”
Phương Cảnh gật đầu.
Tạ Mộc Sinh chia dược liệu thành từng phần.
Một phần nghiền nhỏ.
Một phần cắt ngắn.
Một phần giữ nguyên.
Ông vừa làm vừa nói.
“Thứ này không được nghiền quá mịn.”
“Thứ này phải khô.”
“Thứ này cho vào sau.”
Phương Cảnh đứng bên cạnh ghi lại.
“Đủ rồi.”
Tạ Mộc Sinh nói.
“Đến lượt con.”
Phương Cảnh ngẩng lên.
“Con?”
“Ừ.”
Tạ Mộc Sinh lùi sang bên.
“Ta đứng đây.”
Phương Cảnh nhìn chiếc lò.
Đột nhiên hắn cảm thấy lòng bàn tay mình hơi nóng.
Không phải vì lửa.
Mà vì căng thẳng.
Mấy ngày qua hắn đã nhìn Tạ Mộc Sinh làm.
Những động tác tưởng như chẳng có gì đặc biệt.
Hắn cũng đã ghi lại.
Bao nhiêu dược liệu.
Cho vào lúc nào.
Lửa mạnh đến đâu.
Khi nào mở nắp.
Hắn thậm chí còn tưởng tượng mình sẽ làm thế nào.
Nhưng khi thật sự đứng trước chiếc lò...
những điều tưởng như đã hiểu bỗng trở nên không chắc chắn.
Tạ Mộc Sinh nhìn hắn.
“Không cần vội.”
Phương Cảnh hít vào một hơi.
Bắt đầu nhóm lửa.
Than bén.
Ngọn lửa từ dưới đáy lò dần dần mạnh lên.
Phương Cảnh ngồi xuống.
Trong đầu hắn nhớ lại từng lời đã nghe.
Trước tiên là dược liệu thứ nhất.
Sau đó đến thứ hai.
Rồi thứ ba.
Mọi thứ đều có vẻ đúng.
Tạ Mộc Sinh không nhắc.
Cũng không sửa.
Ông chỉ đứng bên cạnh quan sát.
Một lúc sau, Phương Cảnh bắt đầu điều chỉnh lửa.
Hắn dùng thanh sắt khều than.
Ngọn lửa lập tức bùng lên.
Hắn hơi giật mình.
Lửa lớn hơn hắn dự tính.
Nhưng chỉ một chút.
Phương Cảnh nhớ đến những gì Tạ Mộc Sinh từng nói.
Lửa không phải càng mạnh càng tốt.
Hắn lập tức giảm xuống.
Lò dần ổn định.
Phương Cảnh thở nhẹ.
“Được rồi.”
Hắn tự nói.
Tạ Mộc Sinh không lên tiếng.
Thời gian chậm chạp trôi qua.
Mùi thuốc bắt đầu thay đổi.
Ban đầu là mùi khô của dược liệu.
Sau đó trở nên đậm hơn.
Một chút hơi đắng lan ra.
Phương Cảnh cúi xuống nhìn khe lò.
Than đỏ.
Lửa không quá mạnh.
Hắn nghĩ mình đã làm đúng.
Rồi một mùi khác xuất hiện.
Rất nhẹ.
Thoạt đầu gần như không thể nhận ra.
Phương Cảnh nhíu mày.
Mùi hơi khét.
Hắn nhìn Tạ Mộc Sinh.
Ông vẫn không nói.
Phương Cảnh do dự.
Trong đầu hắn hiện lên những gì đã học.
Có thể đó là lúc dược liệu bắt đầu biến hóa.
Có thể đây là mùi bình thường.
Có thể...
Hắn không chắc.
Nhưng vì không chắc nên hắn không dám động vào lửa.
Thêm một lúc nữa.
Mùi khét trở nên rõ ràng hơn.
Phương Cảnh lập tức hạ lửa.
“Muộn rồi.”
Tạ Mộc Sinh nói.
Phương Cảnh ngẩng đầu.
“Muộn?”
“Ừ.”
Một tiếng bụp rất nhỏ vang lên trong lò.
Phương Cảnh lập tức đứng dậy.
Tạ Mộc Sinh đưa tay ngăn hắn.
“Chờ.”
Hai người đứng yên.
Một lúc sau, Tạ Mộc Sinh mới mở nắp.
Khói đen lập tức tràn ra.
Phương Cảnh lùi lại.
Mùi khét nồng đến cay mắt.
Khi khói tan bớt, hắn nhìn xuống đáy lò.
Một mẻ dược hoàn vốn phải kết tụ thành từng viên nhỏ giờ chỉ còn lại một khối đen cháy sém.
Có chỗ đã khô quắt.
Có chỗ dính thành cục.
Một số mảnh thuốc thậm chí đã hóa thành than.
Phương Cảnh không nói gì.
Tạ Mộc Sinh dùng kẹp gắp một mảnh ra.
Bẻ đôi.
Bên trong cũng đã cháy.
“Mẻ đầu tiên.”
Ông nói.
“Thất bại.”
Phương Cảnh nhìn đống đen trước mặt.
Hắn không cảm thấy quá thất vọng.
Nhưng có một cảm giác rất lạ.
Trước khi bắt đầu, hắn nghĩ mình ít nhất đã hiểu được cách làm.
Bây giờ nhìn mẻ thuốc cháy đen, hắn mới nhận ra mình chỉ hiểu những điều nằm trên giấy.
Tạ Mộc Sinh hỏi:
“Con nghĩ mình sai ở đâu?”
Phương Cảnh nhìn lò.
“Lửa quá mạnh.”
“Có thể.”
“Con giảm lửa quá muộn.”
“Đúng.”
“Nhưng...”
Hắn dừng lại.
“Con không biết lúc nào mình nên giảm.”
Tạ Mộc Sinh gật đầu.
“Đây mới là vấn đề.”
Phương Cảnh nhìn ông.
“Trên giấy có thể viết ‘giảm lửa khi dược tính bắt đầu biến hóa’.”
“Nhưng lửa biến hóa thế nào?”
“Dược tính biến hóa ra sao?”
“Bao lâu?”
“Giảm bao nhiêu?”
Tạ Mộc Sinh chỉ vào mẻ đan cháy đen.
“Không ai có thể viết hết những thứ đó thành một câu.”
Phương Cảnh cúi xuống.
Hắn lấy một mảnh thuốc cháy lên.
Nhẹ tay bóp.
Vụn than rơi xuống.
“Vậy phải làm sao?”
“Làm.”
Tạ Mộc Sinh đáp.
“Làm nhiều lần.”
“Nhìn nhiều lần.”
“Thất bại nhiều lần.”
“Rồi tự biết.”
Phương Cảnh im lặng.
Hắn nhìn chiếc lò.
Một mẻ thuốc.
Mấy lượng dược liệu.
Một chút lửa quá mạnh.
Một chút do dự.
Kết quả là tất cả thành tro.
Không có bí mật nào.
Không có sức mạnh kỳ lạ nào.
Chỉ là hắn chưa đủ giỏi.
Phương Cảnh lấy cuốn sổ ra.
Tạ Mộc Sinh hỏi:
“Lại ghi?”
“Vâng.”
“Ghi gì?”
Phương Cảnh nhìn mẻ thuốc cháy.
“Thời gian bắt đầu.”
“Lúc tăng lửa.”
“Lúc mùi thuốc thay đổi.”
“Lúc con nhận ra có mùi khét.”
“Lúc giảm lửa.”
“Cuối cùng là lúc mở lò.”
Tạ Mộc Sinh nhìn hắn.
“Để làm gì?”
“Lần sau so sánh.”
Ông không nói nữa.
Phương Cảnh ngồi xuống chiếc bàn bên cạnh.
Hắn viết rất chậm.
Mẻ thứ nhất.
Dược liệu: Hồi Nguyên Tán.
Kết quả: thất bại, cháy đen.
Bên dưới hắn viết:
Nghi ngờ nguyên nhân: lửa quá mạnh trong giai đoạn giữa.
Hắn dừng bút.
Rồi sửa.
Không biết chính xác thời điểm lửa vượt quá mức cần thiết.
Phương Cảnh nhìn dòng chữ này lâu hơn.
Sau đó viết tiếp:
Mùi khét đã xuất hiện trước khi giảm lửa.
Không nhận biết được đó là dấu hiệu cần xử lý ngay.
Hắn đặt bút xuống.
Tạ Mộc Sinh đi tới.
Ông đọc những dòng chữ.
“Được.”
“Chỉ ghi ‘lửa quá mạnh’ thì lần sau con vẫn không biết mình sai ở đâu.”
Phương Cảnh gật đầu.
Tạ Mộc Sinh lấy một nhánh than.
Chỉ vào mẻ đan cháy.
“Thất bại không đáng sợ.”
“Không biết vì sao mình thất bại mới đáng sợ.”
Phương Cảnh nhìn ông.
“Nhưng con vẫn chưa biết chính xác.”
“Vậy thì lần sau tìm.”
Tạ Mộc Sinh nói.
“Đừng vội sửa tất cả cùng lúc.”
Phương Cảnh hiểu.
Nếu lần sau vừa đổi lượng thuốc, vừa đổi thứ tự, vừa đổi cách xử lý, vừa đổi
mức lửa...
dù có thành công cũng không biết mình thành công vì đâu.
Hắn ghi thêm một dòng.
Lần sau chỉ thay đổi một yếu tố.
Tạ Mộc Sinh nhìn dòng chữ.
Lần đầu tiên ông thực sự gật đầu.
“Nhớ lấy.”
“Luyện đan không chỉ là làm cho ra đan.”
“Còn phải biết vì sao nó thành.”
“Và vì sao nó hỏng.”
Phương Cảnh khép sổ.
Mẻ dược hoàn cháy đen vẫn nằm trong lò.
Hắn không vứt ngay.
Tạ Mộc Sinh cũng không bảo hắn giữ.
Nhưng Phương Cảnh tự lấy một chiếc túi giấy nhỏ, nhặt một ít tro đen cho vào.
Trên túi, hắn viết:
Mẻ đầu tiên.
Thất bại.
Sau đó hắn cất vào chiếc hộp gỗ vẫn thường dùng để giữ những ghi chép về
việc học thuốc.
Buổi chiều, trên đường về Thanh Khê Trấn, hắn đi rất chậm.
Hắn không buồn.
Cũng không vui.
Chỉ có một cảm giác rõ ràng hơn trước.
Khoảng cách giữa hắn và Đan đạo...
xa hơn hắn tưởng.
Nhưng ít nhất hôm nay hắn đã biết khoảng cách ấy nằm ở đâu.
Không phải ở một bí pháp thần bí.
Không phải ở một cơ duyên chưa xuất hiện.
Mà ở chính đôi tay của hắn.
Hắn có thể đọc hiểu một phương pháp.
Có thể nhận biết dược liệu.
Có thể đứng bên cạnh nhìn người khác luyện đan.
Nhưng khi ngọn lửa thực sự nằm trong tay mình...
hắn vẫn chưa biết phải nhìn nó thế nào.
Phương Cảnh về đến nhà lúc trời gần tối.
Hắn đi thẳng vào kho thuốc.
Mở chiếc hộp gỗ.
Bên trong đã có những mảnh giấy ghi tên thuốc, những lần sơ chế hỏng, những
câu hỏi chưa có đáp án.
Hắn đặt túi tro đen vào bên trong.
Sau đó ngồi xuống.
Không viết thêm gì.
Một lúc lâu sau, hắn mới lấy một mảnh giấy khác.
Viết đúng một câu:
Biết cách làm không có nghĩa là biết làm.
Hắn nhìn câu ấy.
Rồi gấp lại.
Ngoài cửa, Thanh Khê Trấn vẫn sáng đèn.
Mùi thuốc từ những căn nhà ven phố theo gió bay qua.
Phương Cảnh ngồi trong căn phòng cũ.
Mẻ đan đầu tiên của hắn đã cháy thành than.
Nhưng lần đầu tiên hắn hiểu được một điều rất thật về con đường mình vừa bước
vào.
Đan đạo không thưởng cho người chỉ biết.
Nó buộc người ta phải tự tay làm.
Tự tay sai.
Tự tay chịu hậu quả.
Rồi từ chính những lần sai ấy...
học cách làm lại.