Chương 15: Giá của một cân Thanh Diệp

6 phút đọc
1,141 từ
0 lượt xem

Thanh Diệp là thứ thuốc rất bình thường ở Thanh Khê Trấn.

Trong những bao dược liệu xếp ở góc dược phường, nó không nằm ở vị trí nổi bật.

Không quý hiếm.

Không khó tìm.

Cũng chẳng phải thứ thuốc mà người ta nhắc đến với vẻ kính trọng.

Nhưng Phương Cảnh bắt đầu để ý đến nó.

Chuyện bắt đầu từ một buổi sáng, khi Phương Viễn Sơn nhận một chuyến hàng mới.

Mấy người phu khuân từng bao dược liệu xuống xe.

Một bao Thanh Diệp được đặt trước cửa.

Phương Viễn Sơn dùng dao rạch dây buộc.

Lá thuốc bên trong vẫn còn giữ màu xanh sẫm.

Ông lấy một nắm lên xem.

“Bao nhiêu?”

Người giao hàng đáp:

“Ba mươi hai đồng một cân.”

Phương Viễn Sơn cau mày.

“Tuần trước hai mươi tám.”

“Tuần này ít hàng.”

“Ít bao nhiêu?”

“Không rõ. Trên núi mưa nhiều, người hái xuống ít.”

Phương Viễn Sơn không nói nữa.

Ông lấy thêm một ít Thanh Diệp kiểm tra.

Rồi mới gật đầu.

“Được. Nhập đi.”

Phương Cảnh đứng bên cạnh.

Hắn nghe rõ giá.

Ba mươi hai đồng một cân.

Một con số rất nhỏ.

Nhưng hắn nhớ.

Bởi vì chiều hôm ấy, một người khác đến mua Thanh Diệp.

“Bao nhiêu?”

Phương Viễn Sơn nói:

“Bốn mươi đồng.”

Người khách lập tức nhíu mày.

“Đắt vậy?”

“Loại mới.”

“Chỗ khác ta hỏi chỉ ba mươi sáu.”

“Vậy ngươi mua chỗ khác.”

Người khách nhìn ông một lúc.

Cuối cùng vẫn lấy hai cân.

Phương Cảnh đứng phía sau nhìn toàn bộ quá trình.

Hắn hơi khó hiểu.

Buổi sáng nhập vào ba mươi hai đồng.

Buổi chiều bán ra bốn mươi.

Nhưng không phải cứ bốn mươi trừ ba mươi hai là kiếm được tám đồng.

Cha hắn còn phải trả tiền vận chuyển.

Có hao hụt.

Có tiền công.

Có thuốc để lâu không bán được.

Có những bao phải lựa bỏ phần kém chất lượng.

Phương Cảnh nhớ đến lời cha từng nói:

Những thứ nằm trong kho cũng là tiền.

Hắn nhìn những bao Thanh Diệp.

Một cân Thanh Diệp rốt cuộc đáng giá bao nhiêu?

Ba mươi hai?

Ba mươi sáu?

Bốn mươi?

Hay một con số khác?

Hắn bắt đầu hỏi.

“Cha.”

“Ừ?”

“Vì sao cùng một loại thuốc mà giá khác nhau?”

Phương Viễn Sơn đang ghi sổ.

Ông không ngẩng đầu.

“Con thấy khác ở đâu?”

“Giá.”

“Còn gì nữa?”

Phương Cảnh suy nghĩ.

“Chất lượng?”

“Đúng.”

“Thời điểm?”

“Đúng.”

“Còn?”

Phương Cảnh không trả lời được.

Phương Viễn Sơn đặt bút xuống.

“Nguồn hàng.”

“Đường vận chuyển.”

“Có người cần gấp hay không.”

“Trong trấn còn nhiều hàng hay ít hàng.”

“Người bán có phải trả tiền vận chuyển cao không.”

Ông chỉ vào bao Thanh Diệp.

“Thứ này trên núi có thể không đáng bao nhiêu.”

“Nhưng nếu đường núi bị mưa làm lở, người ta phải vòng thêm hai ngày mới đưa hàng xuống được, giá sẽ khác.”

Phương Cảnh gật đầu.

“Vậy giá không chỉ do bản thân thuốc quyết định.”

Phương Viễn Sơn nhìn hắn.

“Bắt đầu biết nghĩ rồi.”

Phương Cảnh không nói.

Hắn cúi xuống nhìn Thanh Diệp.

Trước đây hắn nhìn nó bằng mắt của người học thuốc.

Màu sắc.

Độ khô.

Mùi.

Tình trạng dược liệu.

Bây giờ hắn lại nhìn thêm một thứ.

Giá.

Hắn lấy một cân Thanh Diệp tốt đặt cạnh một cân Thanh Diệp chất lượng thấp hơn.

Hai thứ cùng tên.

Nhưng không hoàn toàn giống nhau.

Một cân tốt có thể dùng cho những phương thuốc yêu cầu dược tính ổn định.

Một cân kém hơn có thể bán rẻ.

Có loại người mua chỉ cần giá thấp.

Có loại người mua cần chất lượng.

Có lúc dược phường cần một loại nhất định nhưng ngoài thị trường lại thiếu.

Có lúc hàng đầy kho, giá lập tức xuống.

Phương Cảnh bắt đầu nhận ra rằng dược liệu không chỉ đi từ núi vào dược phường.

Nó còn đi qua một con đường khác.

Giá trị.

Buổi chiều, một người hái thuốc quen thuộc mang một gùi Thanh Diệp đến.

Ông đặt gùi xuống.

“Phương huynh, cân giúp ta.”

Phương Viễn Sơn lấy cân.

Mười tám cân.

Ông kiểm tra một lượt.

“Có hai cân hơi ẩm.”

Người hái thuốc nói:

“Trên núi hôm qua mưa.”

“Ta biết.”

“Vậy tính thế nào?”

Phương Viễn Sơn tách riêng hai phần.

“Loại này giá khác.”

Người hái thuốc không vui.

“Vẫn là Thanh Diệp.”

“Nhưng chưa khô đủ.”

“Ta phơi thêm được.”

“Phơi thêm thì mới có giá của loại đã đạt.”

Hai người nói qua lại vài câu.

Không ai nổi giận.

Cuối cùng họ thống nhất một mức giá.

Phương Cảnh đứng cạnh cân hàng.

Hắn nhìn người hái thuốc nhận tiền.

Rồi nhìn cha ghi sổ.

Một cân Thanh Diệp vừa được mua.

Nhưng giá của nó không phải do một người tùy ý nói ra.

Nó hình thành từ rất nhiều thứ.

Mưa.

Đường núi.

Công sức người hái.

Thời gian phơi.

Chất lượng.

Lượng hàng trong trấn.

Nhu cầu của người mua.

Và cả việc người mua có thể trả bao nhiêu.

Tối hôm đó, Phương Cảnh mở cuốn sổ của mình.

Hắn không ghi vào SỔ LỖI LUYỆN ĐAN.

Hắn lấy một trang mới.

Ở đầu trang viết:

Thanh Diệp.

Bên dưới:

Giá nhập: 32 đồng/cân.

Hắn suy nghĩ một lát rồi viết tiếp:

Giá bán: 40 đồng/cân.

Sau đó hắn gạch ngang hai con số.

Không phải vì chúng sai.

Mà vì hắn biết chúng chưa nói hết.

Hắn viết thêm:

Giá thay đổi theo chất lượng, thời điểm, nguồn hàng, vận chuyển và nhu cầu.

Phương Cảnh nhìn dòng chữ.

Rồi lại nghĩ đến những lần mình làm hỏng thuốc.

Một mẻ đan cháy đen không chỉ có nghĩa là hắn mất đi một ít dược liệu.

Nó còn có nghĩa là số tiền dùng để mua dược liệu cũng biến mất.

Nếu sau này hắn luyện một loại đan cần rất nhiều thuốc quý thì sao?

Nếu thất bại nhiều lần?

Nếu thành công nhưng không bán được?

Nếu mua nguyên liệu quá đắt?

Nếu bán quá rẻ?

Những câu hỏi ấy lần đầu tiên xuất hiện trong đầu hắn.

Hắn chưa có câu trả lời.

Nhưng hắn bắt đầu hiểu rằng—

học luyện đan không thể tách khỏi việc mua dược liệu.

Mà muốn mua dược liệu, phải có tiền.

Muốn có tiền, phải bán thứ gì đó.

Muốn bán được, thứ mình làm ra phải có người cần.

Phương Cảnh ngồi trước cuốn sổ rất lâu.

Hắn viết thêm một dòng:

Một cân thuốc không chỉ có dược tính.

Nó còn có giá trị.

Bên ngoài, dược phường đã đóng cửa.

Thanh Khê Trấn chìm dần vào bóng tối.

Những bao dược liệu nằm im trong kho.

Ngày mai chúng sẽ lại được cân.

Có thứ được bán.

Có thứ tiếp tục nằm lại.

Có thứ sẽ tăng giá.

Có thứ sẽ giảm giá.

Có thứ để quá lâu rồi mất giá trị.

Phương Cảnh nhìn những bao thuốc ấy.

Lần đầu tiên, hắn không còn thấy chúng chỉ là những thứ dùng để luyện thuốc.

Mỗi bao đều có một câu chuyện phía sau.

Có người trồng.

Có người hái.

Có người phơi.

Có người vận chuyển.

Có người mua.

Có người bán.

Và cuối cùng—

có một người bỏ tiền ra để sử dụng nó.

Hắn đóng sổ.

Ngày hôm nay, hắn chỉ học được một chuyện rất nhỏ.

Một cân Thanh Diệp có giá bao nhiêu không phải lúc nào cũng có một câu trả lời duy nhất.

Nhưng chính từ một cân Thanh Diệp nhỏ bé ấy, Phương Cảnh bắt đầu nhìn thấy một thế giới khác của Đan đạo.

Một thế giới mà thuốc không chỉ được luyện ra.

Thuốc còn phải được mua, được bán, được vận chuyển và được dùng.


--=---

PLS FOLLOW KÊNH ĐỂ THEO DÕI CÁC CHƯƠNG TIẾP THEO…

---=---

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.