Chương 30: Tạ Mộc Sinh đặt câu hỏi
Chiều hôm sau, Phương Cảnh tìm đến Tạ Mộc Sinh.
Tạ Mộc Sinh đang ngồi trước hiên, nhặt những đoạn rễ thuốc đã phơi khô.
Thấy hắn đến, ông chỉ ngẩng đầu nhìn một cái.
“Có chuyện?”
Phương Cảnh ngồi xuống.
“Ta muốn hỏi ông một chuyện.”
“Ngươi hỏi đi.”
Phương Cảnh im lặng một lát rồi nói:
“Ta đang nghĩ có nên chính thức đi theo Đan đạo hay không.”
Tạ Mộc Sinh vẫn tiếp tục nhặt thuốc.
“Vậy ngươi muốn đi theo không?”
“Muốn.”
“Vì sao?”
Phương Cảnh khựng lại.
Hắn đã nghĩ đến câu hỏi này.
Nhưng khi nghe Tạ Mộc Sinh hỏi ra, hắn lại không trả lời được ngay.
“Vì... ta thích luyện đan.”
Tạ Mộc Sinh gật đầu.
“Còn gì nữa?”
Phương Cảnh suy nghĩ.
“Có thể kiếm tiền.”
“Còn gì nữa?”
“Có thể giúp người khác.”
Tạ Mộc Sinh đặt đoạn rễ thuốc trong tay xuống.
“Đó là những lý do tốt.”
Ông nhìn Phương Cảnh.
“Nhưng chúng vẫn chưa trả lời được câu hỏi của ta.”
“Vậy ông muốn hỏi gì?”
“Ta hỏi vì sao ngươi muốn học luyện đan.”
Phương Cảnh im lặng.
Tạ Mộc Sinh không thúc giục.
Ông chỉ nhặt tiếp một đoạn rễ thuốc, dùng dao nhỏ cắt bỏ phần đã hỏng.
Một lúc lâu sau, Phương Cảnh mới nói:
“Có lẽ vì ta muốn biết.”
“Biết cái gì?”
“Vì sao cùng một loại thuốc, có khi chữa được bệnh, có khi lại không.”
Tạ Mộc Sinh nhìn hắn.
Phương Cảnh nói tiếp:
“Vì sao cùng một phương thuốc, đổi một phần dược liệu lại cho kết quả khác.”
“Vì sao thay đổi một chút tỷ lệ, viên đan cũng thay đổi.”
Hắn dừng lại.
Những mẻ thuốc cháy đen hiện lên trong trí nhớ.
Những lần thất bại.
Những dòng chữ trong sổ.
Những viên đan có tạp chất.
Và cả người khách đầu tiên bỏ tiền mua viên đan của hắn.
“Ta muốn biết những thứ đó.”
Tạ Mộc Sinh hỏi:
“Biết rồi thì sao?”
Phương Cảnh lại im lặng.
Câu hỏi này khó hơn tất cả những câu trước.
Biết rồi thì sao?
Hắn có thể kiếm tiền.
Có thể luyện được những viên đan tốt hơn.
Có thể giúp được nhiều người hơn.
Nhưng nếu chỉ dừng ở đó, tại sao hắn lại phải đi xa hơn?
Tạ Mộc Sinh nhìn hắn rất lâu rồi nói:
“Ngươi đang đứng trước một lựa chọn.”
“Nhưng đừng chọn Đan đạo chỉ vì ngươi vừa luyện ra được vài viên đan.”
“Cũng đừng bỏ nó chỉ vì con đường này khó.”
Phương Cảnh cúi đầu.
“Vậy ta phải làm gì?”
“Không phải ta quyết định.”
Tạ Mộc Sinh đáp.
“Ngươi tự hỏi mình.”
Ông đưa tay chỉ vào quyển sổ mà Phương Cảnh mang theo.
“Ngươi ghi lại thất bại vì muốn luyện được đan tốt hơn.”
“Ngươi nghiên cứu tỷ lệ vì muốn hiểu tại sao kết quả thay đổi.”
“Ngươi giữ tiền lại để mua dược liệu vì muốn tiếp tục thử.”
Ông ngừng một chút.
“Vậy rốt cuộc ngươi muốn đi đến đâu?”
Phương Cảnh nhìn quyển sổ.
Hắn không trả lời.
Tạ Mộc Sinh cũng không hỏi thêm.
Hai người ngồi dưới mái hiên.
Gió mang theo mùi dược liệu khô thoảng qua.
Mãi đến lúc trời gần tối, Phương Cảnh mới đứng dậy.
“Ta hiểu rồi.”
Tạ Mộc Sinh hỏi:
“Hiểu gì?”
“Ta chưa cần quyết định mình sẽ trở thành người thế nào.”
Hắn nhìn ông.
“Nhưng ta phải biết mình muốn tìm hiểu điều gì.”
Tạ Mộc Sinh cười nhạt.
“Cuối cùng cũng hỏi đúng câu.”
Phương Cảnh cúi đầu chào rồi rời đi.
Trên đường về, hắn không còn nghĩ nhiều đến chuyện bỏ công việc gia đình hay chính thức theo Đan đạo.
Hắn nghĩ về câu hỏi kia.
Vì sao mình muốn học luyện đan?
Lần đầu tiên, hắn nhận ra một mục tiêu có thể bắt đầu từ một câu hỏi.
Không phải:
“Ta muốn trở thành Đan sư bao nhiêu phẩm?”
Không phải:
“Ta muốn kiếm được bao nhiêu tiền?”
Mà là:
“Ta muốn hiểu điều gì?”
Đêm đó, Phương Cảnh mở sổ.
Trang giấy vốn dùng để ghi công thức và thất bại, hôm nay hắn viết một dòng khác.
“Mục tiêu hiện tại: hiểu vì sao dược liệu, tỷ lệ và quá trình luyện đan ảnh hưởng đến thành phẩm.”
Hắn đọc lại một lần.
Không lớn lao.
Không có lời thề.
Không có quyết tâm kinh thiên động địa.
Chỉ là một mục tiêu rất nhỏ.
Nhưng lần đầu tiên, hắn cảm thấy con đường trước mắt có phương hướng.
Hắn đóng sổ.
Ngày mai vẫn phải làm việc.
Vẫn phải kiếm tiền.
Vẫn phải luyện những mẻ đan có thể thất bại.
Nhưng từ hôm nay, mỗi lần nhóm lửa, hắn sẽ biết mình đang tìm kiếm câu trả lời cho điều gì.
--=---
PLS FOLLOW KÊNH ĐỂ THEO DÕI CÁC CHƯƠNG TIẾP THEO…
---=---