Chương 50: Thuốc hay người quan trọng hơn
Người đàn ông hôm trước không đến dược phường vào ngày thứ tư.
Cũng không đến ngày thứ năm.
Đến sáng ngày thứ sáu, Phương Cảnh đang sắp lại mấy túi dược liệu thì thấy hắn bước vào.
Sắc mặt người đàn ông tốt hơn trước.
Hắn đặt mấy đồng tiền lên quầy.
“Ta mua thêm thuốc.”
Trần Ngọc Lan nhìn hắn.
“Đỡ rồi?”
“Đỡ nhiều.”
“Còn đau không?”
“Có một chút.”
Người đàn ông cười.
“Nhưng làm việc được.”
Phương Cảnh ở bên cạnh nghe thấy.
Hắn không hỏi thêm.
Chỉ ghi vào sổ.
Ngày thứ sáu. Người bệnh tự ghi nhận tình trạng cải thiện. Có thể tiếp tục lao động.
Người đàn ông nhận thuốc rồi đi.
Phương Cảnh nhìn theo.
Một lát sau, hắn hỏi:
“Mẹ.”
“Ừ?”
“Người đó uống thuốc rồi đỡ.”
“Ừ.”
“Vậy nếu đổi thành một loại đan dược tốt hơn thì có phải sẽ đỡ nhanh hơn không?”
Trần Ngọc Lan không trả lời ngay.
Bà đang lau mặt bàn.
“Có thể.”
Phương Cảnh chờ.
Bà nói tiếp:
“Cũng có thể không.”
Hắn ngẩng đầu.
“Vì sao?”
“Vì con chưa biết người ta đau vì cái gì.”
Phương Cảnh im lặng.
“Con biết ông ấy đau ngực.”
“Biết.”
“Biết ho.”
“Biết.”
“Biết thuốc hiện tại có tác dụng.”
“Ừ.”
Trần Ngọc Lan đặt khăn xuống.
“Nhưng con biết nguyên nhân chưa?”
“Chưa.”
“Vậy con làm sao biết thuốc mạnh hơn sẽ tốt hơn?”
Phương Cảnh không nói được.
Buổi chiều, có một người khác đến.
Là một thanh niên khoảng hai mươi tuổi.
Hắn bước vào dược phường với vẻ mệt mỏi.
“Cho ta một viên đan bổ khí.”
Phương Viễn Sơn hỏi:
“Loại nào?”
“Loại tốt nhất.”
“Ngươi dùng để làm gì?”
“Tu luyện.”
Phương Cảnh đang kiểm hàng ở phía sau nghe thấy.
Thanh niên lấy ra một túi tiền.
“Có bao nhiêu cũng được.”
Phương Viễn Sơn nhìn hắn.
“Ngươi đã dùng thuốc gì trước đó chưa?”
“Có.”
“Hiệu quả thế nào?”
“Không rõ.”
“Có khó chịu không?”
Thanh niên hơi cau mày.
“Có lúc thấy nóng trong người.”
Trần Ngọc Lan từ phía sau bước ra.
“Vậy trước mắt không nên mua loại mạnh hơn.”
Thanh niên ngạc nhiên.
“Tại sao?”
“Ngươi đang khó chịu sau khi dùng thuốc mà chưa biết nguyên nhân.”
“Nhưng ta cần tăng tu vi.”
“Càng cần thì càng phải biết mình đang dùng thứ gì.”
Thanh niên không phục.
“Ta nghe người khác nói loại đan kia rất tốt.”
Trần Ngọc Lan bình tĩnh nói:
“Người khác dùng tốt không có nghĩa ngươi dùng cũng tốt.”
Thanh niên đứng im.
Phương Cảnh nhìn hắn.
Trong đầu bỗng hiện lên rất nhiều chuyện hắn từng ghi.
Cùng tên dược liệu nhưng nguồn khác nhau.
Cùng một đan phương nhưng tỷ lệ khác nhau.
Cùng một mẻ thuốc nhưng người sử dụng khác nhau.
Ngay cả cùng một loại thuốc, kết quả cũng không hoàn toàn giống nhau.
Vậy mà trước đây hắn vẫn có một suy nghĩ rất đơn giản.
Hắn từng nghĩ nếu luyện được viên đan tốt hơn—
Thì mọi vấn đề sẽ dễ giải quyết hơn.
Bây giờ hắn bắt đầu nghi ngờ chính suy nghĩ đó.
Thanh niên cuối cùng không mua đan.
Hắn rời đi với vẻ không vui.
Phương Cảnh hỏi mẹ:
“Mẹ không sợ mất khách sao?”
“Có.”
Câu trả lời rất thẳng.
Phương Cảnh hơi bất ngờ.
Trần Ngọc Lan nói:
“Dược phường cũng phải kiếm tiền.”
“Vậy vì sao vẫn không bán?”
“Vì kiếm tiền không có nghĩa là thứ gì cũng nên bán.”
Bà nhìn ra ngoài cửa.
“Thuốc là để dùng cho người.”
“Không phải người được sinh ra để dùng hết thuốc trong quầy.”
Phương Cảnh đứng yên.
Câu nói ấy không lớn lao.
Nhưng nó khiến hắn nhớ đến người đàn ông khuân hàng.
Nếu hôm đó hắn chỉ nghĩ đến việc bán một viên đan mạnh hơn, hắn có thể đã bỏ qua một chuyện rất đơn giản.
Người bệnh ấy cần tiếp tục làm việc.
Hắn cần một phương thuốc phù hợp với tình trạng của mình.
Không phải một viên đan có cái tên nghe mạnh hơn.
Phương Cảnh quay về bàn.
Hắn mở sổ.
Ở trang đầu tiên của phần theo dõi người sử dụng, hắn viết:
Một viên đan tốt không đồng nghĩa với một viên đan phù hợp với mọi người.
Hắn nhìn câu ấy.
Rồi viết tiếp:
Cần hiểu người sử dụng.
Tối hôm đó, Phương Cảnh đem chuyện này hỏi Tạ Mộc Sinh.
Tạ đang ngồi bên lò thuốc.
Ngọn lửa nhỏ.
Một ấm thuốc đặt phía trên.
“Con bắt đầu thấy đan dược không phải thứ giải quyết được mọi chuyện?”
Phương Cảnh gật đầu.
“Nhưng con không biết phải nghĩ thế nào.”
Tạ Mộc Sinh dùng que gỗ chỉnh lại vị trí của củi.
“Vậy thì đừng vội nghĩ thành kết luận.”
“Nhưng…”
“Con mới gặp vài người bệnh.”
Tạ ngắt lời.
“Chừng ấy chưa đủ để nói đan dược có giới hạn đến đâu.”
Phương Cảnh im lặng.
Tạ nói:
“Nhưng đủ để con biết một điều.”
“Điều gì?”
“Đan dược chỉ là một phần.”
Ngọn lửa trong lò khẽ rung.
Tạ nói tiếp:
“Có người bệnh cần thuốc.”
“Có người cần nghỉ ngơi.”
“Có người cần ăn uống.”
“Có người cần điều chỉnh cách tu luyện.”
“Có người cần được chăm sóc.”
“Cũng có người cần tìm đúng nguyên nhân trước khi nghĩ đến thuốc.”
Phương Cảnh nghe rất chăm chú.
“Vậy Đan đạo có phải không quan trọng?”
Tạ bật cười.
“Ta có nói thế sao?”
“Không.”
“Đan đạo quan trọng.”
Tạ nhìn ngọn lửa.
“Nhưng quan trọng không có nghĩa là vạn năng.”
Phương Cảnh cúi đầu.
Hai chữ ấy ở lại trong đầu hắn.
Không vạn năng.
Đó có lẽ là giới hạn đầu tiên hắn thực sự nhìn thấy trên con đường mình đang đi.
Trên đường về, Phương Cảnh đi ngang qua con phố.
Một người bán bánh đang dọn hàng.
Một ông lão ngồi nghỉ bên hiên.
Một đứa trẻ chạy theo mẹ.
Một người phu khuân hàng vác bao tải trên vai.
Hắn chợt nhận ra tất cả những người ấy đều có một cơ thể khác nhau.
Một cuộc sống khác nhau.
Một nhu cầu khác nhau.
Một cách chịu đựng bệnh tật khác nhau.
Nếu sau này hắn luyện ra một viên đan rất tốt, viên đan ấy vẫn chỉ là viên đan.
Nó không biết người uống nó là ai.
Không biết người đó đã ăn gì.
Không biết người đó đang bệnh ở đâu.
Không biết người đó có thể chịu được nó hay không.
Những thứ ấy phải có người biết.
Có thể là đại phu.
Có thể là chính người bệnh.
Có thể là người luyện đan nếu hắn chịu tìm hiểu sâu hơn.
Nhưng tuyệt đối không thể chỉ nhìn vào viên thuốc.
Phương Cảnh về đến nhà, lấy Sổ Dược Liệu ra.
Hắn mở trang mới.
Không ghi một đan phương.
Không ghi một loại dược liệu.
Hắn viết:
Thuốc — Người — Kết quả.
Sau đó thêm:
Không được chỉ hỏi thuốc tốt hay xấu.
Phải hỏi thuốc có phù hợp với người này không.
Hắn đặt bút xuống.
Ngoài sân, Trần Ngọc Lan đang gọi hắn ăn cơm.
Phương Cảnh khép sổ.
Ngày mai hắn vẫn sẽ luyện đan.
Vẫn sẽ nghiên cứu dược liệu.
Vẫn sẽ quan tâm đến độ tinh khiết, tỷ lệ, hỏa hậu và thời gian.
Nhưng từ hôm nay, mỗi khi nghĩ đến một viên đan, hắn sẽ không chỉ nghĩ đến thứ nằm trong lò.
Hắn sẽ nghĩ đến người cuối cùng cầm nó trong tay.
Bởi vì đến cuối cùng—
Đan dược được tạo ra để phục vụ con người.
Không phải để con người trở thành đối tượng phục vụ cho đan dược.
--=---
PLS FOLLOW KÊNH ĐỂ THEO DÕI CÁC CHƯƠNG TIẾP THEO…
---=---