Chương 45: Một khoản lỗ
Cuối tháng, Phương Cảnh ngồi trước bàn tính lại tiền.
Mấy ngày nay hắn đã làm việc này nhiều lần.
Nhưng hôm nay hắn muốn tính cho rõ.
Mười cân Linh Diệp mua từ nguồn mới.
Tiền hàng.
Tiền vận chuyển.
Phần hao hụt.
Tiền nhiên liệu cho những mẻ luyện thử.
Dược liệu dùng trong quá trình kiểm tra.
Những viên đan thành phẩm.
Một số có thể sử dụng.
Một số không đạt yêu cầu.
Một số còn nằm trong hộp, chưa biết có thể bán được hay không.
Phương Cảnh viết từng khoản xuống.
Rồi cộng lại.
Con số cuối cùng khiến hắn ngồi im.
Lỗ.
Không quá lớn.
Nhưng là lỗ thật.
Hắn lấy số tiền thu được từ những viên đan có thể bán ra trừ đi toàn bộ chi phí.
Vẫn thiếu một khoản.
Phương Cảnh nhìn con số ấy.
Hắn không bất ngờ.
Ngay từ khi mua mười cân Linh Diệp, hắn đã biết mình đang thử một cách làm mới.
Nhưng biết có rủi ro là một chuyện.
Nhìn khoản tiền thực sự mất đi lại là một chuyện khác.
Số tiền ấy vốn có thể mua thêm dược liệu khác.
Có thể dùng cho vài mẻ luyện đan.
Cũng có thể để dành.
Bây giờ nó đã biến thành chi phí cho một thử nghiệm chưa đạt kết quả như mong muốn.
Lục Thanh Hà đến vào buổi chiều.
Vừa ngồi xuống, hắn đã hỏi:
“Thế nào?”
Phương Cảnh đưa quyển sổ sang.
“Lỗ.”
Lục Thanh Hà nhìn con số.
Hắn im lặng một lúc.
“Bao nhiêu?”
Phương Cảnh nói ra.
Lục Thanh Hà thở nhẹ.
“Ta cũng mất một phần.”
“Phần của ngươi?”
“Tiền vận chuyển, tiền công và mấy khoản phát sinh.”
Hai người nhìn nhau.
Lần hợp tác đầu tiên.
Không ai kiếm được tiền.
Ngược lại, cả hai đều bỏ tiền vào.
Lục Thanh Hà cầm tờ giấy lên.
“Vậy coi như thất bại?”
Phương Cảnh không trả lời ngay.
Hắn nhìn số Linh Diệp còn lại.
Một phần đã dùng.
Một phần có thể tiếp tục luyện.
Một phần chất lượng không đồng đều đến mức hắn không muốn dùng cho những thử nghiệm quan trọng.
Nếu chỉ tính tiền, lần này rõ ràng là thất bại.
Nhưng nếu tính những thứ họ đã biết được, lại không hoàn toàn giống vậy.
Phương Cảnh nói:
“Về tiền thì thất bại.”
Lục Thanh Hà gật đầu.
“Đúng.”
“Nhưng ta biết thêm một chuyện.”
“Chuyện gì?”
“Không phải cứ mua trực tiếp từ nguồn là tốt hơn.”
Lục Thanh Hà nhìn hắn.
Phương Cảnh tiếp tục:
“Muốn mua trực tiếp, trước hết phải kiểm soát được chất lượng.”
“Nhưng nguồn này…”
“Không đủ ổn định.”
Hắn chỉ vào những ghi chép.
“Có thể nguồn này có thuốc tốt. Nhưng nếu mỗi lần mang về lại có mức độ khác nhau, ta không thể dùng nó làm nguồn nguyên liệu ổn định.”
Lục Thanh Hà gật đầu.
Hắn làm nghề vận chuyển nên hiểu điều đó.
Nếu lần đầu hàng tốt, lần sau hàng khác, lần thứ ba lại khác nữa, người mua sẽ không thể tính toán được.
“Vậy lần sau không lấy nữa?”
Phương Cảnh lắc đầu.
“Không nhất thiết.”
“Vẫn lấy?”
“Chỉ lấy khi kiểm được trước.”
Lục Thanh Hà cười.
“Lại quay về chuyện kiểm hàng.”
“Ừ.”
Phương Cảnh cũng cười.
“Nhưng lần này phải kiểm trước khi trả tiền.”
Lục Thanh Hà ngẩn ra.
Rồi bật cười.
“Đúng.”
Một câu rất đơn giản.
Nhưng hai người đều hiểu ý nghĩa của nó.
Lần trước họ mua hàng trước.
Sau đó mới phát hiện vấn đề.
Lần sau, nếu có thể, phải lấy mẫu kiểm tra trước.
Nếu đạt yêu cầu mới mua.
Nếu không đạt thì không lấy.
Phương Cảnh nhìn khoản lỗ trên giấy.
Hắn không gạch bỏ.
Cũng không muốn quên nó.
Hắn ghi ngay bên dưới:
“Chi phí của lần thử đầu tiên.”
Sau đó lại viết:
“Không được coi khoản lỗ là bằng chứng rằng nghiên cứu sai.”
Hắn dừng bút.
Suy nghĩ thêm.
Rồi viết:
“Nhưng cũng không được lấy kết quả nghiên cứu để biện minh cho một cách mua hàng kém hiệu quả.”
Lục Thanh Hà đọc xong, im lặng một lúc.
“Ngươi tính rất kỹ.”
Phương Cảnh gấp sổ.
“Vì tiền của ta không nhiều.”
Lục Thanh Hà không nói nữa.
Câu ấy rất thật.
Phương Cảnh không có một kho linh thạch vô tận.
Mỗi lần luyện hỏng đều là tiền.
Mỗi lần thử sai đều là tiền.
Mỗi chuyến hàng không bán được cũng là tiền.
Nếu cứ thử mà không tính chi phí, sớm muộn gì hắn cũng không còn tiền để thử tiếp.
Đan đạo muốn đi xa không chỉ cần hiểu thuốc.
Còn phải sống được bằng con đường ấy.
Lục Thanh Hà đứng dậy.
“Lần sau ta sẽ hỏi kỹ hơn.”
“Những gì không biết thì cứ nói không biết.”
“Được.”
“Đừng vì muốn bán hàng mà nói thuốc tốt.”
Lục Thanh Hà cười.
“Ta hiểu.”
Hắn đi rồi.
Phương Cảnh lại mở sổ.
Khoản lỗ vẫn nằm ở đó.
Không đẹp.
Không đáng tự hào.
Nhưng nó là một phần trong con đường hắn đang đi.
Trước đây hắn từng nghĩ một lần luyện đan thất bại chỉ mất vài phần dược liệu.
Bây giờ hắn hiểu, một thử nghiệm có thể kéo theo cả một chuỗi chi phí.
Mua thuốc.
Vận chuyển.
Sơ chế.
Nhiên liệu.
Thời gian.
Những mẻ đan không thể bán.
Tất cả đều phải trả giá.
Hắn lấy bút khoanh tròn khoản tiền cuối cùng.
Lỗ.
Sau đó ghi thêm một dòng:
“Từ nay, mọi thử nghiệm đều phải tính trước cái giá có thể mất.”
Phương Cảnh đóng sổ.
Lần hợp tác đầu tiên giữa hắn và Lục Thanh Hà không thành công về tài chính.
Nhưng chính khoản lỗ ấy khiến hắn hiểu một điều mà những viên đan tốt không dạy được:
Muốn tiếp tục nghiên cứu Đan đạo, trước hết phải có đủ tiền để còn được phép nghiên cứu.
--=---
--=---
PLS FOLLOW KÊNH ĐỂ THEO DÕI CÁC CHƯƠNG TIẾP THEO…
---=---