Chương 21: Đan đồ

6 phút đọc
1,145 từ
0 lượt xem

Cuối mùa thuốc, dược phường bắt đầu bận rộn hơn.

Người đến mua thuốc nhiều lên.

Người mang dược liệu tới bán cũng nhiều hơn.

Buổi sáng, Phương Cảnh gần như không có lúc ngồi yên.

Cân thuốc.

Kiểm tra dược liệu.

Phân loại.

Sơ chế.

Ghi sổ.

Có những việc trước đây hắn cần người khác chỉ cho.

Bây giờ hắn đã có thể tự làm.

Nhưng luyện đan vẫn khác.

Mỗi khi bước vào gian phòng phía sau dược phường, hắn vẫn phải tập trung hoàn toàn.

Lò cũ.

Hỏa lực không ổn định.

Dược liệu không phải lúc nào cũng hoàn toàn giống nhau.

Một phương thuốc đơn giản, nếu thay đổi thứ tự đưa thuốc vào hoặc để lửa quá lâu, kết quả vẫn có thể khác.

Trong mấy tháng qua, Phương Cảnh đã hỏng không ít mẻ.

Có mẻ cháy.

Có mẻ không thành.

Có mẻ thành đan nhưng phẩm chất quá kém.

Có lần hắn tưởng mình đã tìm được nguyên nhân, sau đó làm lại mới phát hiện kết luận trước đó chưa đủ.

Những lần ấy đều được ghi vào sổ.

Không có lần nào bị xóa.

Hôm nay, hắn lại chuẩn bị một mẻ thuốc.

Triệu Bình đưa tới một phần Thanh Diệp.

Phương Viễn Sơn mua thêm mấy vị phụ dược từ chợ thuốc.

Trần Ngọc Lan kiểm tra một lượt rồi đặt chúng lên bàn.

“Đủ rồi.”

Phương Cảnh gật đầu.

Hắn không lập tức cho thuốc vào lò.

Trước tiên, hắn kiểm tra từng vị.

Màu sắc.

Độ khô.

Mùi.

Tình trạng bên ngoài.

Sau đó đối chiếu với những ghi chép trong cuốn Sổ Dược Liệu.

Đây đã trở thành thói quen.

Không phải vì hắn không nhớ.

Mà vì hắn biết trí nhớ của mình có thể sai.

Những gì đã ghi lại sẽ giúp hắn nhìn thấy những lần trước.

Phương Cảnh đốt lửa.

Ngọn lửa dưới đáy lò bắt đầu cháy.

Hắn ngồi xuống.

Không còn vẻ lúng túng như những lần đầu.

Nhưng cũng không hề thả lỏng.

Luyện đan không phải việc có thể làm bằng cảm giác.

Ít nhất, với trình độ hiện tại của hắn, càng không thể.

Một vị thuốc được đưa vào.

Sau đó là vị thứ hai.

Thời gian trôi qua.

Hỏa lực được điều chỉnh từng chút.

Phương Cảnh nhìn màu lửa.

Nghe tiếng lò.

Thỉnh thoảng mở nắp kiểm tra.

Không nhanh.

Không chậm.

Đến lúc cuối cùng, hắn giảm lửa.

Trong lò xuất hiện mùi thuốc quen thuộc.

Phương Cảnh chờ thêm một lúc.

Sau đó mới mở nắp.

Bên trong có mấy viên đan.

Không hoàn hảo.

Màu sắc chưa thật đều.

Bề mặt cũng còn vài chỗ không mịn.

Nhưng chúng đã thành hình.

Phương Cảnh lấy ra một viên.

Đặt lên lòng bàn tay.

Hắn không cười.

Chỉ nhìn rất lâu.

Mấy tháng trước, thứ nằm trong lòng bàn tay hắn thường là một viên thuốc cháy đen.

Hoặc một khối thuốc không thành hình.

Hoặc một mẻ mà hắn thậm chí không biết mình đã sai ở đâu.

Còn hôm nay, hắn biết mình vừa làm được gì.

Hắn cũng biết mình chưa làm được gì.

Một người đứng ngoài cửa hỏi:

“Thành công?”

Phương Cảnh quay lại.

Là một người thường xuyên làm việc ở dược phường.

Hắn gật đầu.

“Thành đan.”

Người kia cầm một viên lên nhìn.

“Vậy là được rồi?”

Phương Cảnh lắc đầu.

“Còn phải kiểm tra.”

Đan được kiểm tra.

Sau đó thử nghiệm theo cách mà dược phường vẫn thường dùng.

Kết quả đạt yêu cầu.

Không phải loại đan dược đặc biệt.

Không có công hiệu kinh người.

Nhưng công hiệu ổn định.

Không có biểu hiện bất thường.

Mẻ đan có thể đưa vào sử dụng.

Phương Viễn Sơn biết chuyện thì chỉ nói:

“Vậy là từ nay con có thể tự luyện những loại này rồi.”

Phương Cảnh hỏi:

“Cha thấy thế nào?”

Phương Viễn Sơn nhìn mấy viên đan trên bàn.

“Cha không hiểu luyện đan.”

Ông nói rất thẳng.

“Nhưng cha biết một người trước đây làm hỏng thuốc, bây giờ đã có thể tự làm ra thứ bán được.”

Ông vỗ nhẹ lên vai con trai.

“Thế là tiến bộ.”

Trần Ngọc Lan đứng bên cạnh cũng cười.

Bà không hỏi phẩm cấp.

Không hỏi Phương Cảnh giỏi đến đâu.

Chỉ cầm một viên thuốc lên nhìn.

“Sau này có người dùng nó.”

Phương Cảnh gật đầu.

“Vâng.”

Câu nói ấy khiến hắn im lặng một lúc.

Hắn từng nghĩ mục tiêu của mình là luyện được đan.

Sau đó lại nghĩ là luyện đan tốt hơn.

Nhưng đến hôm nay, hắn mới nhận ra giữa hai việc ấy còn có một khoảng cách.

Luyện ra được một viên đan.

luyện ra một viên đan có thể để người khác yên tâm sử dụng.

Không hoàn toàn giống nhau.

Chiều hôm đó, Tạ Mộc Sinh tới dược phường.

Phương Cảnh đem mẻ đan cho ông xem.

Tạ Mộc Sinh cầm một viên.

Xem màu.

Ngửi mùi.

Bẻ một phần rất nhỏ.

Ông không khen ngay.

“Lửa cuối hơi nặng.”

Phương Cảnh gật đầu.

“Ta cũng thấy.”

“Nhưng không ảnh hưởng nhiều.”

Tạ Mộc Sinh đặt viên đan xuống.

“Đủ rồi.”

Phương Cảnh nhìn ông.

“Đủ?”

“Đủ để người khác gọi ngươi là Đan đồ.”

Phương Cảnh không nói.

Hai chữ ấy nghe rất nhẹ.

Nhưng hắn biết chúng không phải một cảnh giới tu luyện.

Không phải đột phá.

Không phải sức mạnh tăng lên.

Nó chỉ là một cách người trong nghề xác nhận rằng:

Ngươi đã học được những điều cơ bản.

Ngươi đã có thể làm việc dưới sự giám sát ít hơn.

Ngươi đã bước qua giai đoạn chỉ biết học theo người khác.

Tạ Mộc Sinh nói:

“Nhưng đừng tưởng mình đã biết luyện đan.”

Phương Cảnh bật cười.

“Ta biết.”

“Biết thật?”

“Ít nhất ta biết mình còn rất nhiều thứ chưa biết.”

Tạ Mộc Sinh nhìn hắn.

Lần đầu tiên, trên mặt ông hiện ra một chút hài lòng.

“Vậy thì được.”

Ông đứng dậy.

“Đan đồ chỉ là bắt đầu.”

Phương Cảnh tiễn ông ra cửa.

Đến lúc quay lại, hắn mở cuốn Sổ Dược Liệu.

Ở một trang mới, hắn viết:

Hôm nay, được xác nhận đạt trình độ Đan đồ.

Hắn nhìn dòng chữ.

Sau đó viết tiếp:

Không phải vì luyện được một mẻ đan.

Mà vì đã có thể tự kiểm soát phần lớn quá trình của một phương thuốc cơ bản, biết kiểm tra kết quả và biết chịu trách nhiệm với thứ mình làm ra.

Hắn dừng bút.

Lại thêm một dòng.

Đan đồ không phải đích đến.

Chỉ là lần đầu tiên có tư cách bước sâu hơn vào cánh cửa Đan đạo.

Phương Cảnh khép sổ.

Ngoài cửa, người mua thuốc đang gọi.

Có người cần cân thuốc.

Có người hỏi giá.

Có người mang một gùi dược liệu tới bán.

Dược phường vẫn như mọi ngày.

Không có tiếng trời đất rung chuyển.

Không có ánh sáng kỳ lạ.

Không có ai tuyên bố hắn đã trở thành một nhân vật lớn.

Chỉ có một người trẻ tuổi vừa từ chỗ học cách luyện đan bước sang chỗ có thể thực sự làm nghề.

Và ngày mai, hắn vẫn phải mở cửa dược phường.

Vẫn phải cân thuốc.

Vẫn phải xem dược liệu.

Vẫn có thể thất bại.

Chỉ khác một điều.

Từ hôm nay, khi người khác hỏi hắn học gì, Phương Cảnh có thể trả lời rất đơn giản:

“Đan đạo.”

Nếu hỏi hắn là gì trong Đan đạo.

Hắn sẽ đáp:

“Đan đồ.”

Hai chữ ấy không làm hắn cao hơn ai.

Nhưng đối với Phương Cảnh, chúng đánh dấu một điều rất rõ ràng.

Hắn đã chính thức bước vào con đường mà mình đã lựa chọn.

--=--

--=---

PLS FOLLOW KÊNH ĐỂ THEO DÕI CÁC CHƯƠNG TIẾP THEO…

---=---

Trước
Sau

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.