Chương 18: Đường núi
Đoàn xe rời Thanh Khê Trấn từ lúc trời còn chưa sáng hẳn.
Sương đọng trên những bụi cỏ ven đường.
Bánh xe nghiền qua lớp đất ẩm, phát ra tiếng lạo xạo đều đều.
Phương Cảnh đi phía sau chiếc xe của Lục Thanh Hà.
Hắn không mang theo thứ gì đặc biệt.
Một chiếc túi vải.
Một bình nước.
Cuốn sổ vẫn thường mang theo.
Và một đôi giày cũ mà Trần Ngọc Lan đã dặn phải buộc dây thật chặt.
“Đường núi không giống đường trong trấn.”
Lục Thanh Hà đi phía trước quay đầu nói.
“Đừng chỉ nhìn đường dưới chân.”
Phương Cảnh hỏi:
“Còn phải nhìn gì?”
“Đá trên đầu.”
Phương Cảnh ngẩng lên.
Một vách núi thấp chạy dọc bên đường.
Mấy tảng đá nhô ra ngoài.
“Vì sao?”
“Có khi nó rơi xuống trước khi ngươi kịp tránh.”
Lục Thanh Hà nói xong liền quay đi.
Phương Cảnh cười.
Nhưng từ đó hắn bắt đầu nhìn cả phía trên.
Con đường càng đi càng hẹp.
Hai bên không còn nhà cửa.
Những ruộng thuốc của người trong trấn cũng dần biến mất.
Thay vào đó là cây rừng.
Cỏ dại.
Đá.
Rêu.
Những thân cây mọc xiên trên sườn núi.
Phương Cảnh đi được hơn một canh giờ thì bắt đầu thở gấp.
Lục Thanh Hà quay lại nhìn hắn.
“Không đi nổi?”
“Vẫn đi được.”
“Vậy thì đi chậm.”
Đoàn người không ai chờ riêng hắn.
Họ có hàng phải giao.
Có nơi phải đến.
Có thời gian phải giữ.
Phương Cảnh hiểu điều đó nên không nói thêm.
Đến gần trưa, đoàn người dừng bên một con suối nhỏ.
Mọi người tháo dây buộc hàng.
Một người lấy bánh khô ra ăn.
Lục Thanh Hà ngồi trên một tảng đá.
Phương Cảnh cúi xuống uống nước.
Nước lạnh.
Trong veo.
Đáy suối phủ một lớp sỏi nhỏ.
Bên mép nước mọc một loại cây thấp có lá dài.
Phương Cảnh nhìn nó một lúc.
“Cái kia là gì?”
Một người hái thuốc đang rửa tay bên cạnh quay lại.
“Cỏ ven suối.”
“Có dùng làm thuốc không?”
“Có.”
“Dùng thế nào?”
Người kia cười.
“Ngươi hỏi nhiều quá.”
Phương Cảnh cũng cười.
“Ta đang học.”
Người hái thuốc nhổ một cây lên.
“Loại này thích nước.”
Hắn chỉ về phía triền núi.
“Còn thứ kia thích đất khô.”
Phương Cảnh nhìn theo.
Một loại cây khác mọc giữa những khe đá.
Hai nơi cách nhau chưa đến vài trượng.
Nhưng cây mọc khác nhau.
Hắn lấy sổ ra.
Người hái thuốc hỏi:
“Ghi gì?”
“Vị trí.”
“Để làm gì?”
“Ta muốn nhớ.”
Người kia nhún vai.
“Nhớ làm gì. Sau này đi nhiều thì tự biết.”
Phương Cảnh không đáp.
Hắn vẫn ghi.
Cây ven suối — đất ẩm — ánh sáng ít — gần nước.
Rồi bên cạnh:
Cây trên sườn đá — đất khô — ánh sáng nhiều — thoát nước nhanh.
Hắn nhìn hai dòng chữ.
Đột nhiên nhớ đến Chương 14 trong sổ.
Cùng tên không nhất định cùng hiệu quả.
Nếu cùng một loại cây mọc ở hai nơi khác nhau thì sao?
Hắn chưa biết câu trả lời.
Nhưng câu hỏi đã xuất hiện.
Đoàn người tiếp tục đi.
Buổi chiều, họ đến vùng hái thuốc.
Không có gì thần bí.
Chỉ là một sườn núi rộng.
Cây cối mọc dày.
Có những chỗ bị người ta giẫm thành đường.
Có những chỗ gần như không có dấu chân.
Mấy người hái thuốc tản ra.
Họ không đi cùng nhau.
Mỗi người chọn một hướng.
Phương Cảnh đi theo một người đàn ông tên Triệu Bình.
Người này khoảng hơn ba mươi tuổi, sống bằng nghề hái thuốc đã nhiều năm.
Hắn vừa đi vừa nhìn.
Không cúi xuống tìm ngay.
Phương Cảnh thấy lạ.
“Không tìm thuốc à?”
“Đang tìm.”
“Ta không thấy.”
Triệu Bình cười.
“Ngươi phải tìm nơi thuốc thích mọc trước.”
Hắn chỉ về phía trước.
Một khoảng đất thấp, bên cạnh có mạch nước nhỏ.
“Ở đó.”
Quả nhiên, dưới những bụi cỏ có vài cây Thanh Diệp.
Phương Cảnh ngồi xuống.
Hắn nhìn kỹ.
Những cây này nhỏ hơn loại hắn thường thấy trong dược phường.
Lá cũng không dày bằng.
Triệu Bình nói:
“Chỗ này đất tốt nhưng nước nhiều.”
“Thanh Diệp mọc được nhưng không đẹp.”
“Vậy loại nào tốt hơn?”
“Không nói được.”
Phương Cảnh nhìn hắn.
Triệu Bình dùng dao nhỏ cắt một cây.
“Còn phải xem dùng làm gì.”
“Có loại cần lá dày.”
“Có loại cần mùi mạnh.”
“Có loại chỉ cần đủ dùng.”
“Người mua khác nhau thì cách chọn cũng khác.”
Phương Cảnh im lặng.
Lại là câu ấy.
Không có một thứ tốt tuyệt đối.
Hắn cúi xuống quan sát đất.
Đất nơi này mềm hơn.
Có nhiều rễ nhỏ.
Độ ẩm cao.
Phía trên có tán cây che bớt ánh nắng.
Hắn ghi lại.
Sau đó họ đi tiếp.
Đến một sườn núi khác, Triệu Bình chỉ vào một đám Thanh Diệp.
“Nhìn đi.”
Phương Cảnh ngồi xuống.
Những cây này thấp hơn.
Lá nhỏ hơn.
Nhưng mùi lại rõ hơn.
Hắn đưa một chiếc lá lên gần mũi.
Quả thật khác.
“Cùng Thanh Diệp?”
“Cùng.”
“Vì sao khác?”
Triệu Bình chỉ lên sườn núi.
“Ở đây nắng nhiều.”
“Đất lại thoát nước.”
“Gió cũng mạnh.”
“Cây phải chịu nhiều hơn.”
Phương Cảnh nhìn những chiếc lá.
Hắn không biết chính xác những yếu tố ấy đã làm thay đổi điều gì.
Nhưng lần đầu tiên hắn nhìn thấy tận mắt:
Dược liệu không sinh ra trong một cái kho.
Nó lớn lên ở một nơi cụ thể.
Ăn nước từ đất.
Nhận ánh sáng.
Chịu mưa.
Chịu gió.
Trải qua nóng lạnh.
Rồi mới được người ta hái xuống.
Chiều muộn, Triệu Bình bắt đầu thu hái.
Hắn không nhổ cả cây.
Chỉ lấy phần cần lấy.
Phương Cảnh hỏi:
“Vì sao?”
“Nhổ hết thì năm sau không còn.”
“Nhưng nếu lấy cả cây nhanh hơn.”
“Đúng.”
“Vậy sao không lấy?”
Triệu Bình nhìn hắn như nhìn một câu hỏi rất ngây thơ.
“Muốn kiếm tiền một năm hay muốn kiếm tiền mười năm?”
Phương Cảnh không nói.
Triệu Bình tiếp tục làm việc.
“Người hái thuốc ăn núi.”
“Ăn hết núi thì sau này lấy gì ăn?”
Câu nói rất đơn giản.
Nhưng Phương Cảnh ghi lại.
Không phải vì nó là kiến thức về dược tính.
Mà vì nó là kiến thức về cách một nguồn thuốc tồn tại lâu dài.
Mặt trời xuống dần.
Đoàn người bắt đầu gom hàng.
Những gùi thuốc được cân sơ bộ.
Có người hài lòng.
Có người hôm nay gần như không tìm được gì.
Một người than:
“Hôm nay ít quá.”
Triệu Bình đáp:
“Mấy hôm trước mưa.”
“Thuốc chưa mọc đủ.”
Lục Thanh Hà đứng bên cạnh nghe.
Hắn nói:
“Vậy tháng này hàng sẽ ít.”
“Ừ.”
“Giá Thanh Diệp lại tăng.”
Phương Cảnh nhìn hai người.
Đột nhiên hắn hiểu ra.
Mấy ngày trước, Phương Viễn Sơn nói:
Giá tăng vì hàng ít.
Hôm nay hắn tận mắt nhìn thấy cái gọi là hàng ít đến từ đâu.
Không phải một con số trong sổ.
Mà là mưa.
Là đất.
Là mùa.
Là số người đi hái.
Là số cây mọc được.
Là thời gian cây trưởng thành.
Là con đường vận chuyển từ núi xuống.
Tất cả cuối cùng biến thành một con số.
Giá của một cân thuốc.
Trời tối hẳn khi đoàn người dựng chỗ nghỉ.
Phương Cảnh ngồi bên đống lửa.
Hắn mở sổ.
Những trang trước viết về dược phường.
Giá Thanh Diệp.
Chuyến hàng thất lạc.
Những dòng ghi chép về người bệnh.
Hôm nay hắn viết thêm:
Thanh Diệp không chỉ có một nơi sinh trưởng.
Môi trường khác nhau, cây có thể khác nhau.
Hắn dừng bút.
Sau đó viết:
Muốn hiểu dược liệu, phải biết nó từ đâu mà đến.
Gió núi thổi qua.
Lửa trước mặt lay động.
Phương Cảnh nhìn về phía bóng tối ngoài kia.
Trong bóng tối ấy có núi.
Có rừng.
Có đất.
Có những cây thuốc mà hắn từng thấy dưới dạng những lát khô trong dược phường.
Trước đây hắn chỉ biết chúng khi đã được hái xuống.
Được phơi khô.
Được cân.
Được bán.
Được đưa vào thuốc.
Hôm nay, lần đầu tiên hắn nhìn thấy một phần cuộc đời của chúng trước khi trở thành dược liệu.
Phương Cảnh khép sổ.
Hắn chưa hiểu được dược tính của Thanh Diệp.
Cũng chưa biết vì sao cùng một loại cây lại cho ra những kết quả khác nhau.
Nhưng hắn biết mình vừa học được một điều.
Muốn hiểu một vị thuốc, không thể chỉ nhìn nó sau khi đã được hái xuống.
Phải nhìn cả nơi nó đã từng sống.
--=---
PLS FOLLOW KÊNH ĐỂ THEO DÕI CÁC CHƯƠNG TIẾP THEO…
---=---