Chương 41: Lục Thanh Hà trở lại
Buổi chiều, dược phường vừa vắng khách hơn một chút thì ngoài cửa vang lên tiếng bước chân.
Phương Cảnh đang kiểm tra một túi Thanh Diệp.
Hắn ngẩng đầu.
Lục Thanh Hà đứng ngoài cửa.
Người thanh niên vẫn mặc bộ quần áo cũ của những người thường xuyên đi đường núi. Vạt áo dính một ít bụi đất, trên vai mang theo một túi vải khá lớn.
“Lại gặp nhau.”
Lục Thanh Hà cười.
Phương Cảnh đặt túi thuốc xuống.
“Ngươi vừa từ ngoài về?”
“Ừ.”
Lục Thanh Hà bước vào.
Hắn đặt chiếc túi lên bàn, tháo dây buộc.
Bên trong không phải một loại dược liệu.
Có mấy bó thuốc được phân riêng, mỗi bó đều có cách đóng gói khác nhau.
Phương Cảnh nhìn qua.
Ánh mắt lập tức dừng lại.
“Thanh Diệp?”
“Đúng.”
Lục Thanh Hà lấy một bó nhỏ ra.
“Nhưng không phải loại chúng ta thường thấy trong trấn.”
Phương Cảnh cầm lên.
Lá thuốc có màu đậm hơn.
Mùi cũng khác một chút.
Hắn không nói ngay.
Chỉ đưa lên gần mũi, rồi quan sát phần cuống và mặt lá.
“Ở đâu?”
“Phía bắc dãy núi.”
Lục Thanh Hà đáp.
“Chỗ đó đường khó đi hơn. Người hái thuốc ở đó không thường mang hàng xuống trấn, phần lớn bán cho người thu gom ở địa phương.”
Phương Cảnh nhìn bó thuốc.
“Ngươi lấy được bao nhiêu?”
“Đợt này không nhiều.”
Lục Thanh Hà chỉ vào chiếc túi.
“Ta chỉ mang được từng này về. Nếu ngươi thấy dùng được, lần sau ta có thể mang thêm.”
Phương Cảnh không lập tức trả lời.
Hắn lấy Sổ Dược Liệu.
Lục Thanh Hà nhìn quyển sổ, có chút tò mò.
“Ngươi vẫn ghi chép à?”
“Ừ.”
“Ghi cả mấy thứ này?”
“Càng phải ghi.”
Phương Cảnh mở trang Thanh Diệp.
Hắn hỏi:
“Người hái thuốc nói gì về loại này?”
“Chỉ nói mọc ở vùng núi phía bắc, quanh những khe đá có nước.”
“Thu hái lúc nào?”
“Không hỏi.”
Phương Cảnh gật đầu.
“Cách phơi?”
“Người ta phơi tại chỗ. Sau đó mới gom lại.”
Phương Cảnh ghi xuống.
Không thêm nhận xét.
Lục Thanh Hà nhìn hắn viết một lúc rồi nói:
“Ta thấy ngươi quan tâm nguồn thuốc như vậy, nên lần này mới mang nó về.”
Phương Cảnh ngẩng đầu.
“Ngươi muốn ta mua?”
Lục Thanh Hà bật cười.
“Đương nhiên là muốn bán.”
Hắn nói rất thẳng.
“Nhưng ta nghĩ nếu chỉ đem thuốc về bán cho dược phường như trước thì cũng chẳng có gì đặc biệt. Ngươi đang luyện đan. Nếu loại thuốc này thực sự khác với Thanh Diệp trong trấn, có lẽ ngươi sẽ muốn thử.”
Phương Cảnh nhìn hắn.
Câu nói ấy khiến hắn chú ý hơn cả bó thuốc.
Không phải bởi Lục Thanh Hà hiểu Đan đạo.
Hắn không hiểu.
Nhưng hắn biết mình đang vận chuyển thứ gì, biết hàng đến từ đâu, biết đường đi nào có thể lấy được hàng.
Đó chính là thứ Phương Cảnh hiện giờ thiếu.
Nguồn dược liệu.
Phương Cảnh cầm một lá lên.
“Ta muốn biết giá.”
Lục Thanh Hà nói ra một con số.
Phương Cảnh hơi nhíu mày.
Đắt hơn Thanh Diệp thông thường.
“Đường xa.”
Lục Thanh Hà giải thích.
“Người hái thuốc cũng phải đi sâu hơn. Hàng ít. Vận chuyển về đây không dễ.”
Phương Cảnh không mặc cả ngay.
Hắn hiểu lời ấy.
Giá của dược liệu không chỉ nằm ở bản thân cây thuốc.
Nó còn nằm trong công sức hái, đường vận chuyển, hao hụt và rủi ro.
Hắn nhìn số thuốc trước mặt.
“Ta lấy một phần.”
Lục Thanh Hà hỏi:
“Không lấy hết?”
“Ta cần thử trước.”
“Thử không được thì sao?”
“Ta chịu tiền phần đã lấy.”
Lục Thanh Hà nhìn hắn.
Một lát sau, hắn gật đầu.
“Được.”
Hai người bắt đầu tính toán.
Không có chuyện trao đổi bằng lời nói suông.
Lục Thanh Hà nói rõ số lượng có thể mang về.
Phương Cảnh nói rõ mình chỉ có thể mua từng đợt nhỏ.
Nếu chất lượng phù hợp, hắn sẽ tiếp tục lấy.
Nếu không phù hợp, hắn sẽ dừng.
Cuối cùng, Lục Thanh Hà hỏi:
“Vậy chúng ta hợp tác thế nào?”
Phương Cảnh suy nghĩ.
“Ngươi tìm nguồn thuốc.”
“Còn ngươi?”
“Ta thử.”
Lục Thanh Hà cười.
“Ta biết ngươi sẽ nói vậy.”
Phương Cảnh cũng cười.
“Ta không thể hứa loại thuốc ngươi mang về chắc chắn tốt hơn.”
“Ta cũng không cần ngươi hứa.”
Lục Thanh Hà đáp.
“Chỉ cần ngươi nói cho ta biết loại nào đáng lấy, loại nào không đáng lấy.”
Phương Cảnh nhìn hắn.
Đó là một đề nghị rất thực tế.
Lục Thanh Hà có đường đi.
Phương Cảnh có khả năng quan sát và luyện đan.
Hai người không giống nhau.
Nhưng chính sự khác nhau ấy lại có thể trở thành điểm hợp tác.
“Được.”
Phương Cảnh gật đầu.
“Nhưng có một điều.”
“Điều gì?”
“Đừng chỉ nói với ta đây là Thanh Diệp.”
Lục Thanh Hà ngẩn ra.
Phương Cảnh chỉ vào bó thuốc.
“Ta cần biết nó từ đâu đến, ai hái, hái lúc nào nếu biết, xử lý thế nào. Càng rõ càng tốt.”
Lục Thanh Hà suy nghĩ một chút.
“Được. Lần sau ta hỏi kỹ hơn.”
Phương Cảnh cúi xuống nhìn bó thuốc.
Một nguồn dược liệu mới.
Một con đường mới để kiểm chứng điều hắn vừa phát hiện.
Hắn chưa biết loại Thanh Diệp này có thật sự tốt hơn hay không.
Cũng chưa biết sự khác biệt đến từ đất, khí hậu, thời điểm thu hái hay cách xử lý.
Nhưng lần này hắn không cần phải tự mình đi tìm từng thứ.
Có người đang đi trên những con đường mà hắn chưa đi qua.
Mà người đó vừa chủ động đưa một phần những thứ mình tìm được đến trước mặt hắn.
Lục Thanh Hà thu tiền, buộc lại số thuốc còn lại.
Trước khi đi, hắn quay đầu hỏi:
“Bao giờ có kết quả?”
Phương Cảnh đáp:
“Sau khi ta luyện.”
“Bao lâu?”
“Không biết.”
Lục Thanh Hà cười.
“Ngươi vẫn trả lời như vậy.”
“Vì ta thật sự không biết.”
Lục Thanh Hà khoát tay rồi đi.
Ngoài cửa, tiếng bước chân dần xa.
Phương Cảnh quay lại nhìn bó Thanh Diệp mới.
Hắn mở Sổ Dược Liệu.
Ở mục Nguồn gốc, hắn ghi thêm:
“Dãy núi phía bắc — do Lục Thanh Hà mang về.”
Bên cạnh đó là một dòng nhỏ:
“Chưa xác định khác biệt về dược tính.”
Hắn đặt bút xuống.
Mẻ thử nghiệm tiếp theo đã có nguyên liệu.
Và lần này, hắn không chỉ đang thử một loại thuốc mới.
Hắn đang thử chính nguyên tắc đầu tiên của con đường Đan đạo mà mình vừa hình thành.
--=--
--=---
PLS FOLLOW KÊNH ĐỂ THEO DÕI CÁC CHƯƠNG TIẾP THEO…
---=---