Chương 42: Mười cân Linh Diệp

5 phút đọc
980 từ
0 lượt xem

Mười cân Linh Diệp được đặt xuống bàn vào một buổi chiều cuối tuần.

Phương Cảnh nhìn chiếc bao vải.

Lục Thanh Hà ngồi đối diện, hai tay đặt lên đầu gối.

“Đủ mười cân.”

Hắn nói.

“Ta đã cân lại trước khi đến.”

Phương Cảnh mở bao.

Một mùi thuốc nhè nhẹ lập tức lan ra.

Linh Diệp được bó thành từng phần nhỏ. Lá khô, màu sắc tương đối đồng đều, nhưng vẫn có một số cọng khác nhau về độ khô và kích thước.

Phương Cảnh không vội nói tốt hay xấu.

Hắn lấy từng phần ra xem.

Lục Thanh Hà ngồi bên cạnh.

“Có gì khác không?”

“Có.”

“Khác ở đâu?”

Phương Cảnh chỉ vào mấy bó trước mặt.

“Không phải tất cả đều giống nhau.”

Lục Thanh Hà cúi xuống nhìn.

“Nhưng đều là Linh Diệp.”

“Cùng tên.”

Phương Cảnh nói.

“Không có nghĩa hoàn toàn giống nhau.”

Lục Thanh Hà gật đầu.

Hắn đã nghe câu này từ lần trước.

Nhưng lần này, hắn không cười.

Bởi hắn đã tự mình đi lấy hàng.

Hắn biết mười cân Linh Diệp này không tự nhiên xuất hiện.

Có người phải vào núi.

Có người phải hái.

Có người phải phơi.

Có người phải bó lại.

Sau đó còn phải vận chuyển qua một đoạn đường không ngắn.

Phương Cảnh lấy cân.

Hắn cân từng phần.

Một số bó đủ trọng lượng.

Một số bó nhẹ hơn.

Cuối cùng, hắn ghi lại số lượng thực tế.

“Có hao hụt.”

Lục Thanh Hà nói.

“Trên đường đi có vài phần bị vụn.”

Phương Cảnh gật đầu.

“Lần sau phải tính cả phần này.”

“Ừ.”

Lục Thanh Hà lấy ra một tờ giấy.

Trên đó ghi giá mua.

Tiền vận chuyển.

Tiền công.

Một khoản hao hụt dự kiến.

Cuối cùng là giá hắn muốn bán cho Phương Cảnh.

Phương Cảnh nhìn một lúc.

“Giá này cao hơn mua ở dược phường.”

“Đúng.”

Lục Thanh Hà không phủ nhận.

“Nhưng ta lấy trực tiếp từ nguồn.”

Phương Cảnh suy nghĩ.

Nếu mua ở dược phường, hắn có thể lấy số lượng nhỏ.

Không cần quan tâm người hái thuốc ở đâu.

Không cần trả tiền vận chuyển riêng.

Không cần chịu rủi ro hàng trên đường bị hỏng.

Nhưng hắn cũng không biết chính xác thuốc từ đâu đến.

Còn nếu mua trực tiếp thông qua Lục Thanh Hà, hắn có thể biết rõ hơn về nguồn hàng.

Đổi lại, hắn phải tự chịu thêm nhiều thứ.

Phương Cảnh cầm một bó Linh Diệp lên.

“Mười cân này, ngươi lấy từ một nguồn?”

“Không.”

Lục Thanh Hà lắc đầu.

“Ba nhóm người.”

Phương Cảnh lập tức ngẩng lên.

“Ba nguồn?”

“Ừ.”

“Có ghi riêng không?”

“Chưa.”

Phương Cảnh im lặng một lát.

Rồi hắn lấy thêm ba tờ giấy.

“Chia ra.”

“Bây giờ?”

“Bây giờ.”

Hai người ngồi ngay tại bàn, phân mười cân Linh Diệp thành ba nhóm.

Lục Thanh Hà nhớ lại đường đi, người cung cấp và số lượng từng phần.

Có thứ nhớ rõ.

Có thứ chỉ nhớ đại khái.

Phương Cảnh ghi hết.

Không nhớ thì ghi không nhớ.

Không xác định thì ghi không xác định.

Mười cân Linh Diệp vì thế trở thành ba nhóm nguyên liệu khác nhau trong sổ.

Lục Thanh Hà nhìn những dòng chữ chi chít.

“Ngươi làm vậy có đáng không?”

Phương Cảnh đáp:

“Ta chưa biết.”

“Chưa biết mà vẫn làm?”

“Muốn biết thì phải thử.”

Lục Thanh Hà cười.

“Ngươi đúng là người thích thử.”

Phương Cảnh không đáp.

Hắn nhìn mười cân Linh Diệp trước mặt.

Đây là lần đầu tiên hai người thử mua dược liệu trực tiếp từ nguồn thay vì thông qua dược phường.

Với Lục Thanh Hà, đây là một cách mở rộng việc làm ăn.

Với Phương Cảnh, đây là một cơ hội để kiểm chứng điều hắn đang nghiên cứu.

Nếu những nguồn khác nhau thực sự tạo ra khác biệt trong luyện đan, việc biết rõ nguồn gốc sẽ giúp hắn kiểm soát nguyên liệu tốt hơn.

Nhưng nếu muốn làm lâu dài, chỉ biết dược liệu tốt hay xấu vẫn chưa đủ.

Hắn phải biết giá.

Biết chi phí.

Biết hao hụt.

Biết nguồn hàng có ổn định hay không.

Biết người cung cấp có thể duy trì chất lượng hay không.

Một loại dược liệu dù tốt đến đâu, nếu mỗi lần mua lại khác nhau quá nhiều thì cũng khó trở thành nguyên liệu ổn định cho luyện đan.

Phương Cảnh nhìn Lục Thanh Hà.

“Sau này nếu tiếp tục lấy hàng, đừng trộn các nguồn.”

“Không trộn?”

“Ừ.”

“Như vậy vận chuyển sẽ phiền hơn.”

“Ta biết.”

“Và có thể tốn hơn.”

“Ta cũng biết.”

Lục Thanh Hà nhìn hắn một lúc.

“Vậy ngươi vẫn muốn?”

Phương Cảnh gật đầu.

“Ít nhất trong thời gian thử nghiệm.”

Lục Thanh Hà suy nghĩ.

Cuối cùng hắn nói:

“Được.”

Hai người chốt lại việc mua mười cân Linh Diệp.

Không có lời hứa lớn.

Không có khế ước đặc biệt.

Chỉ là một giao dịch nhỏ giữa hai người đang thử tìm xem cách làm này có thể đi được bao xa.

Lục Thanh Hà thu tiền.

Phương Cảnh nhận thuốc.

Trước khi rời đi, Lục Thanh Hà quay lại hỏi:

“Nếu thử ra nguồn nào tốt hơn thì sao?”

Phương Cảnh nhìn hắn.

“Ta sẽ nói cho ngươi.”

“Để ta lấy tiếp?”

“Ừ.”

“Còn nếu nguồn nào không tốt?”

“Cũng nói.”

Lục Thanh Hà cười.

“Vậy ta còn phải biết cả cái gì không nên lấy.”

Phương Cảnh gật đầu.

“Đúng.”

Lục Thanh Hà rời đi.

Phương Cảnh một mình ở lại.

Mười cân Linh Diệp không phải một lượng dược liệu quá lớn.

Nhưng nó khiến hắn nhìn thấy một chuyện khác.

Đan đạo không chỉ bắt đầu từ chiếc lò.

Trước khi dược liệu vào lò, đã có cả một đoạn đường dài.

Từ nơi sinh trưởng đến người hái.

Từ người hái đến người thu mua.

Từ người thu mua đến người vận chuyển.

Cuối cùng mới đến tay người luyện đan.

Nếu hắn muốn hiểu dược liệu, hắn phải hiểu cả con đường ấy.

Phương Cảnh đóng cửa bao thuốc.

Sau đó mở Sổ Dược Liệu.

Ở cuối trang, hắn viết:

“Lần đầu thử thu mua trực tiếp: mười cân Linh Diệp.”

Bên dưới:

“Mục đích: kiểm tra sự khác biệt giữa các nguồn và khả năng duy trì chất lượng nguyên liệu.”

Hắn đặt bút xuống.

Mười cân thuốc.

Một cuộc mua bán nhỏ.

Nhưng từ hôm nay, giữa Phương Cảnh và dược liệu đã xuất hiện thêm một mối quan hệ khác.

Không chỉ là người mua và người bán.

Mà là người nghiên cứu và nguồn nguyên liệu.

--=----=---

PLS FOLLOW KÊNH ĐỂ THEO DÕI CÁC CHƯƠNG TIẾP THEO…

---=---

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.