Chương 22: Viên đan đầu tiên
Viên đan đặt trên lòng bàn tay Phương Cảnh không đẹp.
Màu sắc hơi tối.
Bề mặt không thật nhẵn.
Một góc còn có một đường nhỏ giống như vết nứt.
Nhưng lần này, hắn không nhìn nó như nhìn một mẻ đan vừa luyện xong.
Hắn nhìn nó như nhìn một thứ sắp rời khỏi tay mình.
Đây là viên đan đầu tiên hắn thật sự dám dùng.
Không phải viên đan để kiểm tra.
Không phải viên đan để bẻ ra xem bên trong.
Cũng không phải viên đan dùng cho một lần thử nghiệm khác.
Nó có thể đi vào cơ thể một người.
Vì vậy Phương Cảnh không vội.
Hắn đặt viên đan lên chiếc đĩa nhỏ.
Sau đó lấy cuốn Sổ Dược Liệu ra.
Kiểm tra từng vị thuốc đã dùng.
Thanh Diệp.
Hai vị phụ dược.
Một vị dẫn dược.
Tỷ lệ.
Thứ tự đưa vào lò.
Hỏa hậu.
Thời gian.
Tất cả đều được ghi lại.
Không có chỗ nào hắn bỏ qua.
Tạ Mộc Sinh đứng bên cạnh nhìn hắn.
“Kiểm tra xong chưa?”
“Chưa.”
“Còn gì nữa?”
Phương Cảnh chỉ viên đan.
“Ta muốn biết nó có thể dùng cho ai.”
Tạ Mộc Sinh gật đầu.
“Vậy thì đi hỏi người biết.”
Hai người rời khỏi gian luyện đan.
Ngoài tiền sảnh, một người khách đang ngồi chờ.
Là một người đàn ông trung niên thường xuyên tới dược phường.
Mấy hôm trước hắn làm việc ngoài đồng, cơ thể mệt mỏi, ăn uống không tốt, nên tới đây mua thuốc.
Phương Cảnh đã gặp hắn vài lần.
Tạ Mộc Sinh hỏi tình trạng.
Người đàn ông kể lại.
Phương Cảnh nghe.
Không chen lời.
Sau đó hắn hỏi thêm vài câu.
Ăn uống thế nào.
Ngủ thế nào.
Có triệu chứng gì khác không.
Đến lúc ấy, hắn mới quay lại nhìn viên đan.
Tạ Mộc Sinh nói:
“Đừng đưa cho người ta chỉ vì ngươi muốn thử.”
Phương Cảnh gật đầu.
“Ta biết.”
“Phải biết thuốc này dùng được cho người này trước.”
“Vâng.”
Đó là điều hắn chưa từng nghĩ sâu đến khi mới học luyện đan.
Khi còn luyện những mẻ đầu tiên, hắn chỉ quan tâm:
Có thành đan không?
Sau đó hắn quan tâm:
Đan có tốt không?
Bây giờ hắn bắt đầu hỏi một câu khác:
Ai nên dùng nó?
Tạ Mộc Sinh kiểm tra viên đan lần cuối.
“Có thể dùng.”
Phương Cảnh không lập tức đưa.
Hắn nhìn người khách.
“Liều dùng phải theo hướng dẫn.”
Người đàn ông nhận thuốc.
Trong khoảnh khắc viên đan rời khỏi tay mình, Phương Cảnh cảm thấy một thứ rất khác.
Những mẻ thuốc trước đây đều nằm trong tay hắn.
Sai thì bỏ.
Không thành thì làm lại.
Cháy thì ghi nguyên nhân.
Nhưng lần này không giống.
Thứ hắn luyện ra đã bước ra khỏi gian phòng.
Nó sẽ đi vào cơ thể một người khác.
Sai lầm của hắn từ nay không chỉ là chuyện của riêng hắn.
Người khách cảm ơn rồi rời đi.
Phương Cảnh đứng nhìn theo.
Tạ Mộc Sinh hỏi:
“Sợ?”
Phương Cảnh thành thật:
“Có.”
“Vậy là tốt.”
“Vì sao?”
“Người luyện thuốc mà không biết sợ thứ mình làm ra, mới đáng sợ.”
Phương Cảnh im lặng.
Buổi chiều, người khách quay lại.
Phương Cảnh đang phân loại dược liệu thì nghe tiếng gọi.
Hắn lập tức bước ra.
“Thế nào rồi?”
Người đàn ông cười.
“Dễ chịu hơn nhiều.”
“Có khó chịu chỗ nào không?”
“Không.”
“Sau khi dùng bao lâu thì thấy thay đổi?”
Người đàn ông suy nghĩ.
“Khoảng hơn nửa canh giờ.”
Phương Cảnh lấy sổ.
“Ăn gì trước khi dùng?”
“Cơm.”
“Có vận động không?”
“Không.”
“Sau đó ngủ hay làm việc?”
Người đàn ông kể lại.
Phương Cảnh ghi từng điều.
Người khách nhìn hắn.
“Ngươi hỏi kỹ thế làm gì?”
Phương Cảnh đáp:
“Ta muốn biết viên thuốc này thực sự làm được gì.”
Người đàn ông cười.
“Không phải ngươi luyện ra sao?”
Phương Cảnh cũng cười.
“Luyện ra là một chuyện.”
“Dùng được lại là chuyện khác.”
Người khách gật đầu.
“Vậy thì thuốc tốt.”
Nói xong hắn trả tiền rồi rời đi.
Phương Cảnh đứng sau quầy.
Hắn mở cuốn sổ.
Ở trang dành cho phương thuốc ấy, hắn viết:
Lần đầu sử dụng thực tế: đạt hiệu quả mong muốn.
Hắn suy nghĩ một lúc.
Sau đó thêm:
Phản ứng bất thường: chưa ghi nhận.
Rồi:
Cần tiếp tục quan sát.
Hắn không viết:
Thành công hoàn toàn.
Bởi hắn biết một người sử dụng không đủ để chứng minh một phương thuốc.
Nhưng nó đã cho hắn một thứ mà những mẻ đan thất bại không thể cho.
Kinh nghiệm thật.
Buổi tối, Phương Cảnh ngồi trước lò luyện đã nguội.
Viên đan đầu tiên đã được dùng.
Không còn ở trong tay hắn nữa.
Nhưng cảm giác ấy vẫn còn.
Hắn nhớ những ngày đầu.
Một mẻ thuốc cháy đen.
Một nắm dược liệu bị bỏ đi.
Những lần không biết nguyên nhân.
Những trang giấy ghi đầy câu hỏi.
Những chuyến đi lên núi.
Trận mưa.
Những bụi Thanh Diệp khác nhau.
Cuốn Sổ Dược Liệu mới.
Tất cả những chuyện tưởng như rất nhỏ ấy cuối cùng gom lại thành một viên đan.
Không hoàn mỹ.
Nhưng có thể sử dụng.
Phương Cảnh lấy cuốn sổ ra.
Ở cuối trang, hắn viết thêm một câu:
Viên đan đầu tiên không phải viên đan tốt nhất.
Hắn ngẫm nghĩ.
Rồi viết tiếp:
Nhưng là viên đan đầu tiên chứng minh những điều mình học có thể biến thành thứ có ích cho người khác.
Hắn đóng sổ.
Ngoài cửa, dược phường vẫn còn ánh đèn.
Có tiếng người nói chuyện.
Có tiếng cân thuốc.
Có tiếng những đồng tiền va vào nhau.
Ngày mai, hắn vẫn sẽ luyện đan.
Vẫn có thể thất bại.
Vẫn sẽ phải bỏ tiền mua dược liệu.
Vẫn phải ghi chép.
Vẫn phải tìm hiểu.
Nhưng từ hôm nay, Phương Cảnh đã biết một điều mà trước đây hắn chỉ hiểu bằng lời:
Luyện đan không kết thúc khi viên đan ra khỏi lò.
Nó chỉ thực sự bắt đầu khi viên đan đến tay người cần nó.
--=---
PLS FOLLOW KÊNH ĐỂ THEO DÕI CÁC CHƯƠNG TIẾP THEO…
---=---