Chương 17: Một chuyến hàng thất lạc

7 phút đọc
1,303 từ
0 lượt xem

Ba ngày sau khi Lục Thanh Hà rời Thanh Khê Trấn, hắn lại xuất hiện.

Nhưng lần này không có tiếng cười.

Chiếc xe vẫn là chiếc xe cũ hôm trước.

Chỉ khác là phía sau xe không còn đầy những bao dược liệu.

Chỉ còn ba bao.

Lục Thanh Hà nhảy xuống xe, đi thẳng vào dược phường.

“Phương thúc.”

Phương Viễn Sơn đang tính sổ.

Ông ngẩng đầu.

“Có chuyện gì?”

“Có một chuyến hàng không tới.”

Phương Viễn Sơn đặt bút xuống.

“Bao nhiêu?”

“Bảy bao.”

“Bảy bao gì?”

“Thanh Diệp bốn bao. Hoàng Căn hai bao. Tử Lan một bao.”

Phương Viễn Sơn cau mày.

“Của ai?”

“Không phải hàng của ta.”

Lục Thanh Hà kéo một chiếc ghế ngồi xuống.

“Ta chỉ nhận vận chuyển.”

Phương Cảnh đang xếp thuốc ở phía sau cũng dừng lại.

Hắn nhớ đến chiếc xe hôm trước.

Bảy bao thuốc.

Không phải một hai cân.

Mà là cả bảy bao.

“Thất lạc ở đâu?”

Lục Thanh Hà lắc đầu.

“Chưa biết.”

“Trên đường?”

“Có thể.”

“Xe hỏng?”

“Không.”

“Bị lấy?”

“Cũng chưa biết.”

Phương Viễn Sơn nhìn hắn.

“Vậy ngươi đến đây làm gì?”

“Ta đến hỏi xem dược phường có nhận được hàng thay thế không.”

Phương Cảnh ngẩng đầu.

“Thay thế?”

Lục Thanh Hà nhìn hắn.

“Đúng.”

Hắn nói:

“Chuyến hàng này vốn không đi thẳng từ người hái thuốc đến dược phường.”

Phương Cảnh im lặng nghe.

“Người hái thuốc giao cho một người gom hàng ở chân núi.”

“Người gom hàng tập trung đủ số lượng rồi chuyển cho một đầu mối khác.”

“Đầu mối đó thuê xe đưa hàng về trấn.”

“Ta nhận một đoạn.”

“Sau đó hàng sẽ được giao tiếp cho người mua.”

Phương Cảnh hơi ngẩn ra.

Hắn nhớ đến mấy ngày trước.

Hắn từng nghĩ dược liệu đi từ núi xuống dược phường.

Bây giờ hắn mới biết, giữa hai nơi ấy có thể có rất nhiều người.

Lục Thanh Hà nói tiếp:

“Lần này người gom hàng bảo đã giao đủ.”

“Người nhận bảo không nhận đủ.”

“Xe của ta không chở đoạn cuối.”

“Thành ra bảy bao thuốc biến mất ở giữa.”

Phương Viễn Sơn hỏi:

“Có giấy giao nhận không?”

“Có.”

Lục Thanh Hà lấy từ trong ngực ra một tờ giấy.

Trên đó có chữ ký.

Một bên ghi số lượng giao.

Một bên ghi số lượng nhận.

Hai con số không giống nhau.

Phương Cảnh nhìn tờ giấy.

Bảy bao thuốc không phải chỉ là bảy bao thuốc nữa.

Nó đã trở thành một con số trên giấy.

Một khoản tiền.

Một nghĩa vụ.

Một tranh chấp.

Phương Viễn Sơn hỏi:

“Giá trị bao nhiêu?”

“Khoảng một trăm tám mươi đồng.”

Phương Cảnh khẽ giật mình.

Một trăm tám mươi đồng.

Nếu tính theo giá Thanh Diệp trước đó, đó đã là một khoản không nhỏ đối với một chuyến hàng.

Nhưng Lục Thanh Hà lại nói:

“Đó mới là giá hàng.”

“Còn tiền đặt trước, tiền xe, tiền công và tiền phạt giao chậm.”

Phương Cảnh nhìn hắn.

“Có cả tiền phạt?”

“Có.”

“Vì sao?”

“Người mua cần hàng đúng ngày.”

“Trễ một ngày thì sao?”

“Có người phải mua chỗ khác.”

“Giá cao hơn.”

“Phần chênh lệch đó ai chịu?”

Phương Cảnh không trả lời.

Lục Thanh Hà nói:

“Người nhận hàng không quan tâm xe của ta có hỏng hay không.”

“Người bán cũng không quan tâm ta đi đường nào.”

“Trong hợp đồng chỉ ghi một chuyện.”

“Đúng ngày phải giao đủ hàng.”

Phương Cảnh nhìn tờ giấy.

Hắn không hiểu hết những điều khoản trên đó.

Nhưng hắn bắt đầu hiểu một điều.

Dược liệu có một cuộc đời trước khi tới dược phường.

Có người hái.

Có người gom.

Có người mua.

Có người bán.

Có người vận chuyển.

Có người nhận.

Mỗi người giữ một đoạn.

Nếu một đoạn xảy ra vấn đề, tất cả những người phía sau đều bị ảnh hưởng.

Phương Viễn Sơn hỏi:

“Ngươi định làm thế nào?”

“Ta đang tìm.”

“Tìm ở đâu?”

“Điểm tập kết.”

“Đã hỏi chưa?”

“Rồi.”

“Họ nói gì?”

“Bảo đã giao đủ.”

Phương Viễn Sơn cười nhạt.

“Vậy thì khó rồi.”

Lục Thanh Hà không cười.

“Ta biết.”

Phương Cảnh hỏi:

“Có thể xem dấu trên bao không?”

Lục Thanh Hà nhìn hắn.

“Bao nào?”

“Ba bao còn lại.”

Lục Thanh Hà dẫn hắn ra xe.

Ba bao thuốc được xếp phía sau.

Phương Cảnh kiểm tra từng bao.

Dây buộc.

Miệng bao.

Dấu mực.

Mảnh gỗ ghi tên.

Một bao Thanh Diệp có một dấu màu đỏ ở góc.

Hai bao còn lại không có.

Phương Cảnh hỏi:

“Dấu này là gì?”

“Điểm tập kết đánh.”

“Có nghĩa gì?”

“Loại hàng.”

“Còn dấu này?”

“Ngày nhận.”

Phương Cảnh nhìn kỹ.

Ngày nhận cách hôm nay năm ngày.

Hắn quay sang Lục Thanh Hà.

“Bảy bao mất cũng có dấu này?”

“Có.”

“Ngươi chắc?”

“Ta nhìn thấy lúc nhận hàng.”

Phương Cảnh không nói.

Hắn chưa biết chuyện xảy ra ở đâu.

Nhưng ít nhất hắn hiểu rằng muốn tìm một bao thuốc thất lạc không thể chỉ hỏi:

“Nó mất ở đâu?”

Phải hỏi:

“Lần cuối cùng ai nhìn thấy nó?”

Sau đó lần ngược từng đoạn.

Từ người giao.

Đến người nhận.

Đến xe.

Đến kho.

Đến điểm tập kết.

Đến người mua.

Mỗi đoạn đều có thể để lại dấu vết.

Buổi chiều hôm ấy, Phương Cảnh theo Lục Thanh Hà ra ngoài.

Không phải vì hắn có thể giúp tìm hàng.

Mà bởi hắn muốn nhìn.

Điểm tập kết nằm gần phía bắc trấn.

Một sân đất không lớn.

Có hơn mười chiếc xe.

Một số đang chất hàng.

Một số đang dỡ hàng.

Người ta gọi nhau liên tục.

Tên thuốc.

Số lượng.

Giá tiền.

Địa điểm.

Ngày giao.

Phương Cảnh đứng ở cửa.

Hắn thấy một người đang ghi sổ.

Một người cân hàng.

Một người kiểm bao.

Một người thu tiền.

Một người sửa xe.

Một người chỉ ngồi bên cạnh nhưng thỉnh thoảng lại đưa ra chỉ dẫn.

Không ai giống nhau.

Không ai làm cùng một việc.

Nhưng tất cả đều liên quan đến dược liệu.

Lục Thanh Hà hỏi người quản kho về bảy bao hàng.

Hai bên nói chuyện gần nửa canh giờ.

Người quản kho khẳng định đã giao đủ.

Lục Thanh Hà lấy giấy ra.

Người kia chỉ vào một dòng.

“Chữ ký này không phải của ta.”

Lục Thanh Hà sững lại.

“Không phải ngươi ký?”

“Không.”

“Vậy ai ký?”

“Ta không biết.”

Phương Cảnh nhìn tờ giấy.

Một nét chữ.

Một con dấu.

Một con số.

Chỉ vài thứ nhỏ bé ấy, nhưng có thể quyết định ai phải trả một trăm tám mươi đồng.

Hắn bắt đầu thấy việc buôn thuốc không đơn giản như chuyện mua ba mươi hai đồng rồi bán bốn mươi đồng một cân.

Phía sau một cân thuốc là cả một chuỗi người.

Phía sau một chuyến hàng là cả một mạng lưới.

Và phía sau một khoản tiền là trách nhiệm của rất nhiều người.

Tối hôm đó, Lục Thanh Hà vẫn chưa tìm được bảy bao thuốc.

Hắn trở lại dược phường.

“Phương thúc.”

“Ừ.”

“Nếu ba ngày nữa vẫn không tìm được, ta phải bồi thường.”

Phương Viễn Sơn hỏi:

“Ngươi có đủ tiền không?”

Lục Thanh Hà cười khổ.

“Không đủ.”

Phương Cảnh đứng bên cạnh.

Hắn không nói gì.

Một người có thể biết đường.

Biết hàng.

Biết giá.

Biết người.

Nhưng chỉ một chuyến hàng thất lạc cũng có thể khiến công việc của hắn gặp khó.

Đó là điều hắn chưa từng nghĩ đến.

Lục Thanh Hà đứng dậy.

“Ta đi đây.”

Phương Cảnh hỏi:

“Ngươi sẽ tiếp tục tìm?”

“Đương nhiên.”

“Vì tiền?”

Lục Thanh Hà nhìn hắn.

“Vì tiền.”

Hắn đáp rất thẳng.

“Không có tiền thì lấy gì ăn?”

Phương Cảnh bật cười.

Lục Thanh Hà cũng cười.

“Nhưng còn một chuyện.”

“Chuyện gì?”

“Ta nhận vận chuyển thì phải giao hàng.”

“Đã nhận việc thì phải làm cho xong.”

Nói rồi hắn bước ra ngoài.

Phương Cảnh đứng nhìn theo.

Một lúc sau, hắn trở lại bàn.

Mở cuốn sổ.

Trang viết về Thanh Diệp vẫn còn đó.

Một cân thuốc có giá trị.

Hắn viết thêm:

Một chuyến hàng cũng có giá trị.

Rồi nghĩ một lát.

Hắn viết tiếp:

Giá trị ấy không chỉ nằm trong dược liệu.

Nó nằm trong công sức của tất cả những người đưa nó đến nơi cần đến.

Phương Cảnh đặt bút xuống.

Hắn nhìn ra ngoài cửa.

Trời đã tối.

Dược phường im lặng.

Nhưng ở những con đường ngoài kia, những chiếc xe hàng vẫn đang đi.

Có xe từ núi xuống.

Có xe từ trấn này sang trấn khác.

Có người đang chờ hàng.

Có người đang chờ tiền.

Có người đang đợi ký nhận.

Có người đang lo một chuyến hàng không đến.

Lần đầu tiên Phương Cảnh hiểu rằng—

dược phường chỉ là một mắt xích.

Phía sau nó là người hái thuốc.

Phía trước nó là người dùng thuốc.

Ở giữa là một mạng lưới rất nhiều người mà trước đây hắn chưa từng để ý.

Và chỉ cần một mắt xích xảy ra vấn đề—

cả chuyến hàng có thể bị ảnh hưởng.

--=---

PLS FOLLOW KÊNH ĐỂ THEO DÕI CÁC CHƯƠNG TIẾP THEO…

---=---

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.