Chương 34: Chủ dược và phụ dược

5 phút đọc
855 từ
0 lượt xem

Phương Cảnh lại đặt tờ đan phương lên bàn.

Mấy ngày nay, hắn đã đọc nó không biết bao nhiêu lần.

Tên từng vị thuốc đã dần quen mắt.

Tỷ lệ cũng không còn xa lạ.

Thứ tự đưa vào lò, cách sơ chế, thời gian xử lý... hắn đều đã ghi lại.

Nhưng càng đọc, hắn càng phát hiện một điều.

Những vị thuốc trong một phương đan dường như không có cùng một vai trò.

Có một vị xuất hiện với lượng lớn hơn hẳn những vị còn lại.

Có vị chỉ dùng một phần rất nhỏ.

Có vị bản thân cũng có dược tính, nhưng nếu tách riêng ra thì tác dụng lại không giống kết quả cuối cùng của cả phương.

Phương Cảnh lấy bút.

Hắn khoanh vào vị thuốc có lượng sử dụng lớn nhất.

Sau đó lại khoanh những vị còn lại.

Hắn nhìn chúng một lúc lâu.

“Không thể đều giống nhau.”

Hắn tự nói.

Nếu tất cả đều có vai trò giống nhau, vậy tại sao lượng sử dụng lại khác?

Tại sao thứ tự đưa vào lò lại khác?

Tại sao có vị cần sơ chế kỹ hơn?

Hắn lấy quyển sổ dược liệu ra.

Đối chiếu từng vị một.

Có một loại vốn đã quen thuộc với hắn.

Dược tính tương đối rõ.

Trong phương này, lượng sử dụng cũng chiếm phần lớn.

Phương Cảnh thử gọi nó là chủ dược.

Những vị còn lại, hắn tạm ghi thành phụ dược.

Nhưng hắn không vội cho rằng phụ dược chỉ là những thứ đứng bên cạnh chủ dược.

Hắn nhìn kỹ hơn.

Có vị dường như làm cho tác dụng của chủ dược ổn định hơn.

Có vị khiến phương thuốc dễ phối hợp hơn.

Có vị được đưa vào ở thời điểm khác.

Có vị lượng rất nhỏ nhưng nếu bỏ đi, kết quả có thể thay đổi.

Phương Cảnh chưa biết chính xác nguyên nhân.

Hắn chỉ có thể ghi lại những gì mình quan sát được.

“Các vị thuốc trong phương không cùng vai trò.”

Bên dưới, hắn viết:

“Một vị có tác dụng chính, những vị khác có thể hỗ trợ, điều hòa hoặc ảnh hưởng đến quá trình phối hợp.”

Hắn dừng bút.

Sau đó thêm:

“Chưa xác định cụ thể vai trò của từng vị.”

Phương Cảnh nhìn dòng chữ cuối cùng.

Hắn hài lòng.

Ít nhất lần này hắn không biến suy đoán thành kết luận.

Hắn quyết định làm một thử nghiệm đơn giản.

Không thay đổi toàn bộ phương thuốc.

Chỉ luyện một mẻ đúng theo phương cũ.

Sau đó hắn sẽ xem kết quả.

Nếu có thể, hắn sẽ tìm cách đối chiếu với từng vị thuốc trong những lần thử sau.

Nhưng hắn biết chuyện này không thể làm tùy tiện.

Mỗi lần bỏ một vị ra, hoặc thay đổi lượng của một vị, đều có nghĩa là một mẻ thuốc phải trả bằng dược liệu thật.

Hắn không có đủ tiền để thay đổi tất cả cùng lúc.

Vì vậy, hắn lại quay về cách làm trước đây.

Một lần chỉ hỏi một câu.

Phương Cảnh bắt đầu luyện.

Chủ dược được xử lý trước.

Sau đó lần lượt đến những phụ dược.

Lửa thay đổi theo từng giai đoạn.

Hắn chăm chú quan sát.

Một vị thuốc được đưa vào.

Mùi trong lò thay đổi.

Thêm một vị khác.

Mùi lại biến đổi.

Phương Cảnh không thể nhìn thấy những gì đang xảy ra bên trong.

Nhưng hắn có thể quan sát những dấu hiệu bên ngoài.

Màu sắc.

Mùi.

Độ ổn định của lửa.

Thời điểm biến đổi.

Hắn ghi nhớ tất cả.

Đến khi thu đan, viên thuốc xuất hiện trong lòng bàn tay.

Không hoàn mỹ.

Nhưng thành đan.

Phương Cảnh đặt nó xuống.

Hắn không vội đánh giá tốt hay xấu.

Hắn chỉ nhìn phương thuốc trên giấy.

Một phương đan.

Nhiều vị thuốc.

Mỗi vị có một vị trí.

Mỗi vị có một lượng.

Mỗi vị được đưa vào ở một thời điểm.

Tất cả cùng đi qua một quá trình.

Cuối cùng tạo thành một viên đan duy nhất.

Hắn chợt hiểu thêm một chút.

Phương đan không phải phép cộng đơn giản của các loại dược liệu.

Không phải cứ có thuốc tốt rồi trộn lại là thành thuốc tốt.

Điều quan trọng nằm ở quan hệ giữa chúng.

Chủ dược tạo nên phần tác dụng chính.

Phụ dược hỗ trợ và điều chỉnh.

Nhưng mức độ hỗ trợ đến đâu, điều chỉnh bằng cách nào, hắn vẫn chưa biết.

Đó mới là phần hắn cần học.

Phương Cảnh mở sổ.

Ở trang mới, hắn viết:

Chủ dược — phần tác dụng chính của phương.

Phụ dược — những vị phối hợp với chủ dược, nhưng vai trò cụ thể cần tiếp tục kiểm chứng.

Hắn nhìn hai dòng ấy.

Không phải một phát hiện kinh thiên động địa.

Chỉ là một bước nhỏ.

Nhưng bước nhỏ này khiến hắn nhìn đan phương khác hẳn trước đây.

Trước kia, hắn nhìn thấy một danh sách dược liệu.

Bây giờ, hắn bắt đầu nhìn thấy một tập hợp những vai trò khác nhau đang phối hợp với nhau.

Hắn cất viên đan vào hộp.

Rồi nhìn sang những dược liệu còn lại.

Có lẽ mỗi vị thuốc đều có câu chuyện riêng.

Có vị làm chính.

Có vị hỗ trợ.

Có vị cân bằng.

Có vị giúp những thứ khác phát huy tác dụng.

Muốn thực sự hiểu Đan đạo, hắn không thể chỉ biết tên của chúng.

Hắn phải biết chúng đứng ở đâu trong một phương đan.

Và vì sao lại đứng ở đó.




--=---

PLS FOLLOW KÊNH ĐỂ THEO DÕI CÁC CHƯƠNG TIẾP THEO…

---=---

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.