Chương 47: Dược phường thiếu thuốc

5 phút đọc
905 từ
0 lượt xem

Buổi sáng, Phương Cảnh vừa bước vào dược phường đã nhận ra có gì đó khác thường.

Mấy quầy thuốc phía trong đông người hơn mọi ngày.

Không phải khách đến khám bệnh.

Mà là người đến mua thuốc.

Một người đàn ông đứng trước quầy hỏi:

“Thanh Diệp còn không?”

Tiểu nhị lắc đầu.

“Không còn nhiều.”

“Bao giờ có?”

“Chưa biết.”

Người đàn ông cau mày.

“Lần trước ta mua vẫn còn.”

“Đợt hàng này chưa về.”

Người đàn ông nhìn mấy túi thuốc trên quầy, cuối cùng mua một phần nhỏ rồi rời đi.

Phương Cảnh đứng phía sau, không nói gì.

Một lúc sau, hắn hỏi tiểu nhị:

“Gần đây thiếu thuốc?”

Tiểu nhị vừa cân thuốc vừa đáp:

“Ừ. Không riêng Thanh Diệp.”

“Huyền Diệp cũng ít.”

“Vài loại khác còn thiếu hơn.”

“Vì sao?”

Tiểu nhị nhún vai.

“Nghe nói mấy vùng hái thuốc gần đây thu được ít. Có nơi đường núi không thuận, người đi lấy thuốc về chậm.”

Phương Cảnh gật đầu.

Hắn không hỏi thêm.

Nhưng đến trưa, vấn đề đã trở nên rõ ràng hơn.

Giá một số dược liệu bắt đầu tăng.

Thanh Diệp vốn có giá tương đối ổn định.

Bây giờ giá nhập đã cao hơn trước.

Dược phường cũng phải điều chỉnh giá bán.

Phương Cảnh đứng trước quầy, nhìn người quản lý ghi lại giá mới.

Một người khách vừa nghe giá đã hỏi:

“Đắt thế?”

Người quản lý đáp:

“Giá nhập tăng. Không thể bán như trước.”

Người khách lắc đầu rồi chỉ lấy một nửa số lượng.

Phương Cảnh nhìn cảnh ấy.

Hắn chợt nhớ đến mười cân Linh Diệp lần trước.

Nếu mua vào lúc giá thấp, rồi nguồn hàng đột nhiên thiếu, giá tăng thì người giữ được hàng có thể có lợi.

Nhưng nếu mua quá nhiều mà thuốc không đạt chất lượng, giá tăng cũng chẳng giúp được gì.

Hắn bắt đầu hiểu rõ hơn một điều.

Giá cả và chất lượng là hai chuyện khác nhau.

Một loại thuốc đắt lên không có nghĩa dược tính tốt hơn.

Một loại thuốc rẻ cũng không có nghĩa không đáng dùng.

Giá chỉ phản ánh một phần của thị trường tại một thời điểm.

Nguồn cung.

Nhu cầu.

Đường vận chuyển.

Mức độ khan hiếm.

Tất cả đều có thể làm giá thay đổi.

Chiều hôm đó, Lục Thanh Hà đến.

Vừa đặt túi xuống, hắn đã nói:

“Ta nghe nói giá thuốc tăng.”

Phương Cảnh gật đầu.

“Dược phường đang thiếu.”

“Ta biết.”

Lục Thanh Hà ngồi xuống.

“Người hái thuốc bên ngoài cũng đang nói chuyện này. Một số người muốn giữ hàng lại chờ giá cao hơn.”

Phương Cảnh nhìn hắn.

“Có thể giữ được bao lâu?”

“Không biết.”

“Vậy nguồn hàng lần này?”

Lục Thanh Hà lắc đầu.

“Chưa lấy.”

Phương Cảnh không thấy thất vọng.

Ngược lại, hắn cảm thấy như vậy tốt hơn.

Nếu giá đang biến động, họ càng không nên vội.

Lục Thanh Hà hỏi:

“Có cần ta tìm hàng ngay không?”

“Không.”

“Không mua?”

“Chưa.”

Phương Cảnh nói:

“Chúng ta đã quyết định thử quy mô nhỏ. Bây giờ giá lại thay đổi. Nếu vội mua, rất dễ khiến kế hoạch thử nghiệm bị lẫn với biến động giá.”

Lục Thanh Hà gật gù.

Hắn bắt đầu hiểu cách Phương Cảnh suy nghĩ.

“Vậy ghi lại giá?”

“Ừ.”

Phương Cảnh mở Sổ Dược Liệu.

Ngoài những mục về nguồn gốc và chất lượng, hắn bắt đầu thêm một dòng mới:

Giá mua tại thời điểm thử nghiệm.

Bên dưới:

Tình trạng nguồn cung.

Hắn ghi giá hiện tại.

Rồi ghi:

“Dược phường thiếu một số dược liệu, giá tăng.”

Không dự đoán giá sẽ còn tăng hay giảm.

Chỉ ghi điều đang xảy ra.

Lục Thanh Hà nhìn quyển sổ.

“Ngươi ghi cả giá?”

“Phải.”

“Vì sao?”

“Vì nếu sau này kết quả luyện đan tốt hơn, ta còn phải biết mình đã dùng nguyên liệu với giá bao nhiêu.”

Lục Thanh Hà suy nghĩ.

Đúng.

Một viên đan tốt nhưng chi phí quá cao chưa chắc đã có giá trị thương mại.

Ngược lại, một viên đan chất lượng khá nhưng nguyên liệu ổn định, giá hợp lý, có thể bán được lâu dài.

Đây là thứ trước kia hai người chưa tính đến.

Phương Cảnh nhìn ra ngoài cửa.

Dược phường vẫn đông người.

Một số khách mua ít hơn.

Một số người hỏi giá rồi bỏ đi.

Một số người lại mua ngay vì thật sự cần thuốc.

Không ai biết đợt thiếu hàng này kéo dài bao lâu.

Nhưng nó đã khiến giá thay đổi.

Phương Cảnh khép sổ.

Lần hợp tác đầu tiên của hắn và Lục Thanh Hà vừa lỗ.

Lần thử lại còn chưa bắt đầu.

Thị trường đã tự mình thay đổi.

Điều đó khiến hắn hiểu rằng nghiên cứu Đan đạo không thể tách khỏi đời sống bên ngoài.

Dược liệu có nguồn gốc.

Có mùa vụ.

Có người hái.

Có người vận chuyển.

Có người mua.

Có người cần thuốc.

Và tất cả những thứ ấy đều có thể ảnh hưởng đến giá của một cân dược liệu.

Lục Thanh Hà đứng dậy.

“Ta đi hỏi thêm vài nguồn.”

Phương Cảnh gật đầu.

“Nhưng chưa cần mua.”

“Ta biết.”

“Chỉ hỏi giá và nguồn.”

“Được.”

Lục Thanh Hà rời đi.

Phương Cảnh nhìn theo.

Hắn lại mở sổ, ghi thêm một câu:

“Nguồn dược liệu không chỉ quyết định chất lượng. Nó còn quyết định khả năng mua được với giá nào.”

Hắn dừng bút.

Sau đó không viết thêm.

Bởi hắn biết mình mới chỉ nhìn thấy một góc nhỏ.

Giá thuốc có thể tăng hôm nay.

Ngày mai có thể giảm.

Nguồn hàng có thể thiếu.

Cũng có thể lại đầy.

Điều duy nhất hắn có thể làm là ghi lại, quan sát và điều chỉnh cách làm của mình.

Đan đạo cần dược liệu.

Mà dược liệu lại nằm trong một thế giới đang vận động.

Muốn đi xa hơn, hắn không thể chỉ nhìn vào chiếc lò.

Hắn phải nhìn cả những gì xảy ra trước khi dược liệu đến tay mình.

--=--


--=---

PLS FOLLOW KÊNH ĐỂ THEO DÕI CÁC CHƯƠNG TIẾP THEO…

---=---

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.