Chương 33: Đọc đan phương
Sáng hôm sau, Phương Cảnh không vội nhóm lửa.
Tờ đan phương Tạ Mộc Sinh đưa cho hắn được đặt ngay ngắn trên bàn.
Hắn đã chuẩn bị đủ dược liệu.
Chỉ cần làm theo từng dòng trên giấy là có thể bắt đầu luyện.
Nhưng hắn không làm vậy.
Hắn muốn đọc nó trước.
Không phải đọc một lần để nhớ.
Mà đọc để hiểu xem người viết phương thuốc này đã sắp xếp nó như thế nào.
Phương Cảnh nhìn từng dòng.
Tên dược liệu.
Lượng sử dụng.
Cách sơ chế.
Thứ tự đưa vào lò.
Thời gian xử lý.
Những chú thích ngắn bên cạnh.
Nếu chỉ học thuộc, tất cả những thứ này có thể trở thành một chuỗi bước.
Lấy vị thứ nhất.
Lấy vị thứ hai.
Cho vào lò.
Đổi lửa.
Chờ đủ thời gian.
Sau đó thu đan.
Nhưng càng nhìn, Phương Cảnh càng cảm thấy cách đó có vấn đề.
Nếu hắn chỉ nhớ các bước, một khi thay đổi dược liệu hoặc gặp tình huống khác với người viết phương thuốc, hắn sẽ không biết phải làm gì.
Hắn lấy bút.
Khoanh vào vị thuốc đầu tiên.
Sau đó khoanh vị thứ hai.
Hắn tự hỏi:
Hai vị này có quan hệ gì?
Tại sao lượng của chúng lại như vậy?
Tại sao vị này phải xử lý trước?
Tại sao vị kia lại đưa vào sau?
Không có câu trả lời rõ ràng trên đan phương.
Nhưng những câu hỏi bắt đầu xuất hiện.
Phương Cảnh mở quyển sổ dược liệu.
Hắn tìm lại những ghi chép về từng loại thuốc.
Nguồn gốc.
Đặc điểm.
Cách sơ chế.
Những lần hắn từng tiếp xúc.
Có vài thứ hắn biết.
Có nhiều thứ hắn chưa biết.
Hắn không cố lấp khoảng trống.
Chỉ viết câu hỏi sang bên cạnh.
Sau đó hắn nhìn vào tỷ lệ.
Đây là điều khiến hắn chú ý nhất sau những lần thử trước.
Một phần dược liệu thay đổi cũng có thể làm thành đan thay đổi.
Vậy tỷ lệ trong phương thuốc này chắc chắn không phải những con số được viết ra một cách tùy tiện.
Nhưng tại sao lại là tỷ lệ này?
Phương Cảnh chưa biết.
Hắn chỉ có thể ghi:
“Tỷ lệ đã được sử dụng lâu dài. Chưa biết cơ sở hình thành.”
Rồi hắn chuyển sang thứ tự đưa thuốc vào lò.
Hắn dùng bút đánh số.
Một.
Hai.
Ba.
Bốn.
Không còn là một danh sách dược liệu nữa.
Trong mắt hắn, đan phương dần biến thành một quá trình.
Dược liệu được xử lý.
Sau đó biến đổi.
Tiếp tục tiếp xúc với những thành phần khác.
Lại chịu tác động của lửa.
Cuối cùng hình thành viên đan.
Hắn chợt hiểu.
Đan phương không chỉ nói “dùng những gì”.
Nó còn nói:
“Dùng như thế nào.”
Và giữa những cách làm đó tồn tại một cấu trúc.
Phương Cảnh đặt bút xuống.
Hắn nhìn tờ đan phương rất lâu.
Nếu người khác hỏi hắn phương này có mấy vị thuốc, hắn có thể trả lời.
Nếu hỏi tỷ lệ, hắn cũng có thể đọc ra.
Nhưng lần đầu tiên, hắn không còn muốn nhớ chúng theo kiểu thuộc lòng.
Hắn muốn biết:
Vị nào giữ vai trò gì?
Vị nào ảnh hưởng đến vị khác?
Tỷ lệ thay đổi thì điều gì thay đổi?
Thứ tự thay đổi thì điều gì xảy ra?
Nếu một loại dược liệu không đủ, có thể thay bằng loại khác hay không?
Nếu có thể thay, phải thay thế thế nào?
Nếu không thể thay, vì sao?
Những câu hỏi ấy nối tiếp nhau.
Có câu hắn có thể tự tìm.
Có câu phải thử.
Có câu có lẽ phải mất rất lâu mới có câu trả lời.
Nhưng ít nhất hắn đã bắt đầu đọc đan phương theo một cách khác.
Không phải:
“Phải nhớ cái gì?”
Mà là:
“Người viết phương thuốc này đang giải quyết vấn đề gì?”
Phương Cảnh lấy một tờ giấy khác.
Hắn không chép lại toàn bộ đan phương.
Hắn vẽ thành từng phần.
Dược liệu.
Sơ chế.
Tỷ lệ.
Thứ tự.
Lửa.
Thời gian.
Kết quả.
Ở giữa chúng, hắn dùng những đường nét đơn giản nối lại.
Nhìn một lúc, hắn nhận ra mình vẫn còn hiểu rất ít.
Nhưng chính vì hiểu ít, hắn càng thấy cách học này cần thiết.
Nếu chỉ học thuộc, hắn có thể nhớ một phương.
Nếu hiểu cấu trúc, có lẽ một ngày nào đó hắn mới có thể đọc được nhiều phương khác.
Thậm chí có thể tự mình sửa một phương.
Hoặc tạo ra một phương mới.
Ý nghĩ ấy chỉ thoáng qua.
Phương Cảnh không để nó kéo mình đi quá xa.
Hắn còn chưa luyện lại phương thuốc cũ này.
Chưa biết mình có thể làm đúng hay không.
Chưa biết kết quả sẽ thế nào.
Trước mắt, hắn vẫn phải đi từng bước.
Hắn gấp tờ giấy lại.
Sau đó viết vào sổ:
“Đan phương không phải để học thuộc.”
“Phải hiểu cấu trúc của nó.”
Phương Cảnh đặt bút xuống.
Ngoài cửa, ánh nắng đã chiếu vào sân.
Hắn nhìn chiếc lò luyện.
Hôm nay hắn vẫn sẽ luyện theo đúng phương cũ.
Nhưng lần này, hắn không còn xem những dòng chữ trên giấy là mệnh lệnh.
Hắn xem chúng là dấu vết của kinh nghiệm mà người đi trước để lại.
Muốn học được kinh nghiệm ấy, trước hết phải đọc hiểu nó.
Rồi mới có thể tự mình kiểm chứng.
--=---
PLS FOLLOW KÊNH ĐỂ THEO DÕI CÁC CHƯƠNG TIẾP THEO…
---=---