Chương 28: Tiền kiếm bằng Đan đạo
Sau lần bán viên đan đầu tiên, Phương Cảnh không lập tức nghĩ đến chuyện kiếm thật nhiều tiền.
Hắn chỉ bắt đầu để ý đến một việc.
Nếu muốn tiếp tục luyện đan, hắn phải có tiền mua dược liệu.
Những ngày sau đó, hắn vẫn làm việc ở dược phường như trước.
Sáng sớm kiểm tra dược liệu.
Buổi trưa xử lý những việc vặt trong phường.
Đến khi có thời gian, hắn mới tranh thủ luyện đan.
Nhưng cách nhìn của hắn đã khác.
Trước đây, hắn coi mỗi mẻ luyện đan chủ yếu là một lần học.
Thất bại thì ghi lại.
Thành công thì ghi lại.
Bây giờ, ngoài những thứ đó, hắn bắt đầu ghi thêm một cột.
Chi phí.
Một phần Thanh Diệp bao nhiêu tiền.
Những vị thuốc khác hết bao nhiêu.
Nhiên liệu sử dụng bao nhiêu.
Mỗi mẻ luyện được mấy viên.
Có bao nhiêu viên đạt mức có thể bán.
Có bao nhiêu viên phải bỏ.
Phương Cảnh phát hiện một chuyện không dễ chịu.
Luyện đan không chỉ tốn dược liệu.
Thất bại cũng có giá.
Một mẻ hỏng nghĩa là tiền đã bỏ ra không thể thu lại.
Một viên đan có tạp chất quá nhiều không thể bán với giá như viên tốt.
Có những viên tuy thành đan nhưng chất lượng không ổn định, hắn cũng không muốn đem bán.
Vì vậy, số tiền thực sự kiếm được từ một mẻ đan ít hơn hắn tưởng.
Hắn bắt đầu tính cẩn thận hơn.
Một ngày nọ, sau khi bán được vài viên đan, Phương Cảnh ngồi bên chiếc bàn nhỏ cuối dược phường.
Trước mặt hắn là mấy đồng tiền vừa thu được.
Không nhiều.
Nhưng lần này, hắn không bỏ chúng vào túi ngay.
Hắn chia thành hai phần.
Một phần để chi tiêu.
Phần còn lại được hắn đặt riêng sang bên.
Tạ Mộc Sinh nhìn thấy, hỏi:
“Làm gì vậy?”
“Tiền mua dược liệu.”
Tạ Mộc Sinh hơi nhướng mày.
“Không tiêu?”
“Không.”
Phương Cảnh đáp.
“Có tiền rồi lại dùng hết thì lần sau lấy gì luyện?”
Tạ Mộc Sinh không nói gì.
Một lúc sau mới gật đầu.
“Biết tính rồi.”
Phương Cảnh cúi xuống nhìn những đồng tiền trước mặt.
Hắn không thấy mình đã làm được chuyện gì lớn.
Nhưng hắn bắt đầu hiểu một vòng tuần hoàn rất đơn giản.
Dược liệu bỏ vào lò.
Lò biến dược liệu thành đan.
Đan bán cho người cần.
Tiền quay trở lại.
Tiền lại biến thành dược liệu.
Dược liệu lại trở thành những mẻ đan mới.
Nếu làm tốt hơn, số tiền thu về sẽ nhiều hơn.
Có thêm tiền, hắn có thể mua được nguyên liệu tốt hơn.
Có nguyên liệu tốt hơn, hắn có thể thử những phương pháp khác.
Có thêm dữ liệu, hắn lại có thể nâng chất lượng đan.
Phương Cảnh nhìn vòng tròn mình vừa vẽ trên giấy.
Hắn chợt thấy nghề luyện đan không còn là một việc chỉ tồn tại trong căn phòng có chiếc lò.
Nó đã trở thành một phần của cuộc sống.
Muốn tiến bộ, phải có tài nguyên.
Muốn có tài nguyên, phải tạo ra giá trị.
Muốn tạo ra giá trị, trước hết phải luyện được thứ mà người khác thực sự cần.
Chiều hôm ấy, hắn lại luyện một mẻ đan.
Mẻ này không hoàn hảo.
Có vài viên màu sắc không đều.
Có hai viên hắn loại bỏ ngay.
Những viên còn lại được hắn kiểm tra cẩn thận trước khi đưa ra ngoài.
Đến tối, có người mua.
Tiền lại được đặt lên bàn.
Phương Cảnh nhận lấy.
Lần này, cảm giác đã khác lần đầu.
Không còn sự ngỡ ngàng.
Hắn biết số tiền này từ đâu đến.
Nó đến từ dược liệu hắn đã lựa chọn.
Từ những giờ hắn ngồi trước lò.
Từ những mẻ thuốc đã cháy đen.
Từ những lần thử sai tỷ lệ.
Từ những dòng ghi chép kín cả trang giấy.
Và từ một viên đan mà người khác thấy có giá trị.
Phương Cảnh cất tiền vào túi.
Trên đường về nhà, hắn bước chậm hơn thường ngày.
Số tiền kiếm được vẫn chưa đủ để khiến cuộc sống của hắn thay đổi.
Nhưng có một thứ đã thật sự thay đổi.
Hắn bắt đầu có thu nhập từ Đan đạo.
Không phải tiền cha mẹ cho.
Không phải tiền làm thuê.
Không phải tiền buôn bán dược liệu của người khác.
Mà là tiền kiếm được từ thứ hắn đang học, đang luyện và đang từng bước hiểu.
Tối đó, trước khi ngủ, Phương Cảnh mở sổ.
Hắn viết một dòng:
“Thu nhập từ luyện đan: bắt đầu có.”
Sau đó suy nghĩ một lúc, hắn viết thêm:
“Không được coi tiền kiếm được là mục đích cuối cùng.”
“Nhưng không có tiền, Đan đạo cũng khó đi xa.”
Hắn đóng quyển sổ.
Ngoài cửa sổ, đêm đã xuống.
Ngày mai hắn vẫn phải dậy sớm.
Vẫn phải làm việc.
Vẫn phải xử lý dược liệu.
Vẫn phải luyện đan.
Vẫn có thể thất bại.
Nhưng ít nhất từ hôm nay, con đường ấy đã bắt đầu tự nuôi lấy chính nó.
--=---
PLS FOLLOW KÊNH ĐỂ THEO DÕI CÁC CHƯƠNG TIẾP THEO…
---=---