Chương 27: Người đầu tiên mua đan
Buổi sáng ở dược phường vẫn bắt đầu như mọi ngày.
Mùi thuốc khô từ những chiếc giá gỗ tỏa ra khắp căn phòng.
Tiếng cân thuốc khẽ vang.
Tiếng giấy gói sột soạt.
Tiếng người hỏi giá, tiếng người trả giá, tiếng bước chân đi qua đi lại trước quầy.
Phương Cảnh đang sắp xếp những gói dược liệu thì có một người đàn ông trung niên bước vào.
Người này mặc bộ quần áo đã cũ, trên vai còn vương chút bụi đường.
Hắn không nhìn những loại thuốc bày bên ngoài quá lâu, chỉ đi thẳng đến quầy.
“Ở đây có đan dược dùng cho hồi phục thể lực không?”
Phương Cảnh ngẩng đầu.
“Có.”
Hắn lấy ra một chiếc hộp nhỏ.
Bên trong là mấy viên đan mà hắn đã luyện thử trong thời gian gần đây.
Những viên thuốc ấy không hoàn mỹ.
Một số còn có tạp chất.
Màu sắc cũng chưa thật đồng đều.
Nếu so với những viên đan tốt mà hắn từng nhìn thấy, chúng còn kém rất xa.
Người đàn ông nhìn qua.
“Ngươi luyện?”
Phương Cảnh không giấu.
“Ta luyện.”
Người kia cầm một viên lên, nhìn dưới ánh sáng.
“Bao nhiêu?”
Phương Cảnh hơi khựng lại.
Hắn chưa từng nghĩ đến chuyện có người hỏi giá viên đan do chính mình luyện.
Trước đây, hắn chỉ nghĩ đến dược liệu.
Nghĩ đến lửa.
Nghĩ đến tỷ lệ.
Nghĩ đến vì sao một mẻ thất bại.
Hắn đã luyện ra đan.
Đã từng để người khác sử dụng thử.
Nhưng đó là trong quá trình học hỏi.
Còn bây giờ, có người đứng trước mặt hắn và hỏi:
Một viên thuốc của hắn đáng giá bao nhiêu?
Phương Cảnh nhìn viên đan trong tay người khách.
Trong đầu hắn nhanh chóng hiện lên số tiền đã bỏ ra cho dược liệu.
Tiền mua nhiên liệu.
Tiền sử dụng lò.
Những phần thuốc đã hỏng.
Thời gian bỏ ra.
Nhưng tất cả những thứ đó không thể đơn giản cộng lại rồi chia cho một viên thuốc.
Nếu giá quá cao, người ta không mua.
Nếu giá quá thấp, hắn không thể tiếp tục luyện.
Hắn suy nghĩ một lát rồi nói ra một mức giá vừa phải.
Người đàn ông không mặc cả nhiều.
“Được.”
Hắn lấy tiền đặt lên quầy.
Phương Cảnh nhìn số tiền trước mặt.
Trong khoảnh khắc ấy, hắn không lập tức đưa tay nhận.
Không phải vì chưa từng nhìn thấy tiền.
Mà bởi số tiền này có ý nghĩa khác.
Đây không phải tiền cha mẹ cho hắn.
Không phải tiền công làm việc ở dược phường.
Cũng không phải tiền bán dược liệu giúp người khác.
Đây là tiền đổi lấy thứ do chính hắn làm ra.
Một viên đan.
Một sản phẩm từ kiến thức, thời gian, dược liệu, lửa và những lần thất bại của hắn.
Phương Cảnh nhận tiền.
“Cảm ơn.”
Người khách cất viên đan vào túi.
Trước khi rời đi, hắn còn quay đầu lại hỏi:
“Thuốc này có tác dụng bao lâu?”
Phương Cảnh không trả lời ngay.
Hắn không muốn nói những điều mình chưa kiểm chứng.
“Ta mới luyện được chưa lâu. Tác dụng cụ thể còn phải xem thể trạng từng người. Nếu ngươi dùng, đừng dùng quá liều.”
Người khách gật đầu.
“Biết rồi.”
Cánh cửa khép lại.
Phương Cảnh vẫn đứng bên quầy.
Trong tay hắn là số tiền vừa nhận.
Không nhiều.
Thậm chí nếu tính toàn bộ chi phí trước đây, khoản tiền này còn chưa chắc đủ bù cho những mẻ thuốc đã thất bại.
Nhưng hắn không thất vọng.
Hắn nhìn sang chiếc lò đặt ở phía trong.
Lần đầu tiên hắn hiểu rõ một điều mà trước đó sách vở không dạy.
Luyện đan không chỉ là một kỹ năng.
Khi một viên đan được luyện ra, nó có thể trở thành hàng hóa.
Có người cần nó.
Có người sẵn sàng bỏ tiền để đổi lấy nó.
Và từ khoảnh khắc ấy, năng lực của người luyện đan bắt đầu có giá trị trong đời sống thực tế.
Phương Cảnh mở sổ.
Hắn ghi ngày hôm nay.
Sau đó ghi:
“Bán một viên đan.”
Hắn suy nghĩ thêm rồi viết tiếp:
“Người mua: nam, trung niên.”
“Mục đích sử dụng: hồi phục thể lực.”
“Giá bán: ghi theo thực tế.”
Hắn nhìn dòng cuối cùng.
Rồi thêm một câu:
“Chưa đủ dữ liệu để đánh giá hiệu quả sau khi sử dụng.”
Viết xong, hắn đặt bút xuống.
Không có cảm giác vui mừng quá lớn.
Cũng không có cảm giác mình đã thành công.
Chỉ có một cảm giác rất rõ ràng.
Con đường mà hắn đang đi đã bắt đầu nối với bên ngoài.
Trước kia, mỗi lần luyện đan thất bại, người chịu mất mát chủ yếu là hắn.
Mất dược liệu.
Mất tiền.
Mất thời gian.
Nhưng từ hôm nay, viên đan của hắn đã đến tay một người khác.
Điều đó cũng có nghĩa là trách nhiệm của hắn bắt đầu lớn hơn.
Một viên đan không còn chỉ là kết quả của một lần thử nghiệm.
Nó sẽ đi vào cơ thể một người.
Sẽ có tác dụng hoặc không có tác dụng.
Có thể giúp người ta, cũng có thể bộc lộ những vấn đề mà hắn chưa nhìn thấy.
Phương Cảnh nhìn số tiền trên bàn.
Rồi nhìn quyển sổ.
Cuối cùng, hắn lấy thêm một tờ giấy.
Trên đó, hắn bắt đầu ghi lại:
Chi phí một viên đan.
Dược liệu bao nhiêu.
Nhiên liệu bao nhiêu.
Lò luyện bao nhiêu.
Tỷ lệ thất bại bao nhiêu.
Giá bán bao nhiêu.
Lợi nhuận còn lại bao nhiêu.
Hắn chưa hiểu chuyện kinh doanh.
Nhưng hắn hiểu một điều rất đơn giản.
Muốn tiếp tục luyện đan, hắn phải có dược liệu.
Muốn có dược liệu, hắn cần tiền.
Muốn có tiền, những viên đan hắn luyện ra phải thực sự có người cần.
Phương Cảnh khép sổ.
Ngoài cửa, tiếng người mua thuốc lại vang lên.
Một ngày mới tiếp tục.
Nhưng đối với hắn, có thứ đã thay đổi.
Lần đầu tiên, năng lực của hắn có một giá trị được người khác công nhận bằng tiền.
--=---
PLS FOLLOW KÊNH ĐỂ THEO DÕI CÁC CHƯƠNG TIẾP THEO…
---=---