Chương 26: Một phần tỷ lệ
Sau ba lần thử, Phương Cảnh không lập tức luyện tiếp.
Hắn ngồi trước chiếc bàn gỗ, mở quyển sổ dược liệu ra.
Ba mẻ đan nằm ở ba dòng khác nhau.
Mẻ thứ nhất thay đổi cách làm nguội.
Mẻ thứ hai thay đổi nguồn Thanh Diệp.
Mẻ thứ ba thay đổi khâu xử lý cuối cùng.
Kết quả không giống nhau.
Điều đó khiến hắn bắt đầu chú ý đến một chuyện trước đây mình thường bỏ qua.
Tỷ lệ.
Những dòng ghi chép về phương thuốc nằm ngay trước mắt.
Tên từng vị thuốc.
Lượng sử dụng.
Thứ tự đưa vào lò.
Thời gian xử lý.
Nhiệt độ ước lượng.
Phương Cảnh nhìn rất lâu.
Một phương thuốc đơn giản, tổng cộng chỉ có vài vị.
Nhưng vài vị ấy không phải cứ bỏ vào theo đúng tên là được.
Nhiều hơn một chút.
Ít đi một chút.
Có thể kết quả cũng sẽ khác.
Hắn lấy giấy nháp, chép lại tỷ lệ của mẻ thuốc ban đầu.
Sau đó, hắn nhìn sang phần Thanh Diệp.
Lần trước đổi nguồn Thanh Diệp, lượng tạp chất trong viên đan tăng lên rõ rệt.
Nhưng nếu nguồn nguyên liệu có ảnh hưởng, vậy liệu lượng Thanh Diệp trong cả phương thuốc có phải cũng ảnh hưởng?
Câu hỏi vừa xuất hiện, hắn lập tức dừng lại.
Không được kết luận.
Chỉ có thể thử.
Phương Cảnh lấy ra một phần dược liệu đã chuẩn bị sẵn.
Hắn chia chúng thành hai phần.
Một phần giữ nguyên tỷ lệ cũ.
Phần còn lại chỉ giảm lượng Thanh Diệp xuống một chút.
Không thay đổi vị thuốc khác.
Không thay đổi cách sơ chế.
Không thay đổi thời gian.
Không thay đổi cách nhóm lửa.
Hắn viết một dòng thật rõ vào sổ.
“Thử nghiệm: chỉ thay đổi tỷ lệ Thanh Diệp.”
Bên dưới là một dòng nhỏ hơn.
“Mục đích: xem thay đổi lượng Thanh Diệp có ảnh hưởng đến tạp chất sau khi thành đan hay không.”
Hắn nhìn dòng chữ ấy một lúc.
Rồi mới bắt đầu luyện.
Mẻ thứ nhất hoàn thành trước.
Viên đan vẫn thành hình.
Màu sắc không khác quá nhiều so với lần trước.
Phương Cảnh đặt viên thuốc lên khay, chờ nguội rồi quan sát.
Tạp chất vẫn còn.
Hắn không thất vọng.
Bởi mẻ thuốc này vốn không nhằm chứng minh mình có thể luyện ra đan tốt hơn.
Nó chỉ nhằm trả lời một câu hỏi.
Hắn ghi lại kết quả.
Sau đó bắt đầu mẻ thứ hai.
Tỷ lệ Thanh Diệp tiếp tục được điều chỉnh một chút.
Chỉ một chút.
Nếu không nhìn con số trên giấy, gần như không ai cảm nhận được sự khác biệt.
Nhưng sau khi lửa tắt, Phương Cảnh lại nhìn thấy một thay đổi nhỏ.
Viên đan lần này có màu sắc khác.
Phần tạp chất cũng không giống mẻ trước.
Không nhiều hơn quá rõ ràng.
Nhưng cũng không hoàn toàn giống.
Phương Cảnh cầm viên đan lên, xoay nhẹ giữa hai ngón tay.
Hắn không nói gì.
Một lúc sau, hắn đặt nó xuống.
Mở sổ.
Ghi.
“Thay đổi nhỏ về tỷ lệ Thanh Diệp xuất hiện đồng thời với thay đổi về trạng thái thành đan.”
Hắn dừng bút.
Rồi gạch chân hai chữ “đồng thời”.
Không viết “gây ra”.
Hắn nhớ lời chính mình từng ghi ở những trang trước.
Thấy gì — ghi cái đó.
Nghĩ gì — ghi riêng.
Đã kiểm chứng — ghi riêng.
Chưa biết — không được tự lấp vào.
Phương Cảnh nhìn hai mẻ đan trên bàn.
Nếu trước đây, hắn có thể đã nghĩ ngay rằng:
Thanh Diệp nhiều thì tạp chất nhiều.
Nhưng hiện tại hắn biết mình chưa thể nói như vậy.
Bởi trong quá trình luyện đan còn có rất nhiều thứ hắn chưa hiểu hết.
Dược liệu có khác biệt.
Tỷ lệ có khác biệt.
Lửa có khác biệt rất nhỏ.
Thời gian cũng có thể có sai số.
Ngay cả bản thân hắn, trong hai lần luyện, cũng chưa chắc hoàn toàn giống nhau.
Một thay đổi nhỏ trong tỷ lệ có thể ảnh hưởng đến thành đan.
Nhưng ảnh hưởng đến mức nào?
Trong điều kiện nào?
Có phải mọi vị thuốc đều như vậy không?
Hay chỉ riêng Thanh Diệp?
Phương Cảnh không biết.
Và hắn không thấy xấu hổ vì điều đó.
Ngược lại, hắn thấy trong lòng sáng rõ hơn trước.
Bởi ít nhất bây giờ hắn đã có thêm một câu hỏi có thể kiểm chứng.
Hắn lấy giấy mới.
Chia phương thuốc thành nhiều dòng.
Mỗi dòng ghi một tỷ lệ khác nhau.
Không chênh lệch quá lớn.
Mỗi lần chỉ thay đổi một phần nhỏ.
Hắn nhìn những con số trước mặt.
Bỗng nhiên hiểu ra một điều rất đơn giản.
Luyện đan không phải chỉ là nhớ phương thuốc.
Cũng không phải cứ làm đúng từng bước là có thể cho ra kết quả giống nhau.
Giữa các vị thuốc tồn tại một thứ quan hệ mà hắn chưa nhìn thấy hết.
Một phần tỷ lệ.
Chỉ một phần rất nhỏ.
Nhưng khi bước vào trong lò lửa, nó không còn nhỏ nữa.
Phương Cảnh khép sổ lại.
Ngày hôm đó, hắn không luyện thêm.
Hắn dành phần thời gian còn lại để tính lại lượng dược liệu cần dùng cho những lần thử tiếp theo.
Bởi hắn đã hiểu một chuyện khác.
Muốn nghiên cứu tỷ lệ, hắn sẽ phải trả giá bằng dược liệu.
Mỗi thay đổi đều cần một mẻ thử.
Mỗi mẻ thử đều có thể thất bại.
Mà dược liệu thì không tự nhiên sinh ra trên bàn của hắn.
Hắn phải mua.
Phải sơ chế.
Phải luyện.
Phải chịu mất tiền nếu sai.
Nghĩ đến đó, Phương Cảnh cẩn thận gấp tờ giấy lại.
Hắn chưa tìm được công thức tốt hơn.
Nhưng hắn đã tìm được một con đường để tiến gần đến nó.
Đó là:
Không thay đổi tất cả.
Chỉ thay đổi một phần.
Rồi nhìn xem lò đan trả lời thế nào.
--=---
PLS FOLLOW KÊNH ĐỂ THEO DÕI CÁC CHƯƠNG TIẾP THEO…
---=---