Chương 49: Một người bệnh
Buổi sáng hôm ấy, dược phường vừa mở cửa không lâu thì có một người đàn ông bước vào.
Hắn khoảng hơn bốn mươi tuổi.
Áo vải đã cũ, hai tay chai sần, trên vai còn vương bụi đất.
Người đàn ông không hỏi giá ngay.
Hắn đứng trước quầy một lúc rồi mới nói:
“Có thuốc trị đau ngực không?”
Trần Ngọc Lan ngẩng đầu.
“Đau từ bao lâu rồi?”
“Gần nửa tháng.”
“Có sốt không?”
“Không.”
“Ho?”
“Có một chút.”
Bà hỏi thêm vài câu.
Người đàn ông trả lời chậm.
Phương Cảnh đang ở phía sau nghe thấy, nhưng không bước ra ngay.
Hắn không phải đại phu.
Những gì hắn biết chủ yếu là dược liệu và luyện đan.
Trần Ngọc Lan lấy vài vị thuốc.
“Trước hết dùng cái này thử xem.”
Người đàn ông nhìn túi thuốc.
“Bao nhiêu tiền?”
Bà báo giá.
Hắn sờ vào túi tiền bên hông, đếm từng đồng.
Sau đó hỏi:
“Có thể bớt một chút không?”
Trần Ngọc Lan nhìn hắn rồi giảm một phần tiền công.
Người đàn ông cúi đầu cảm ơn.
Trước khi đi, hắn lại hỏi:
“Uống mấy ngày thì khỏi?”
Trần Ngọc Lan không trả lời ngay.
“Trước hết uống theo cách này. Nếu không đỡ thì quay lại.”
Người đàn ông gật đầu.
Phương Cảnh nhìn bóng hắn khuất ngoài cửa.
Một lúc sau, hắn hỏi:
“Mẹ.”
“Ừ?”
“Người đó thật sự chỉ cần thuốc này sao?”
Trần Ngọc Lan quay lại.
“Con muốn hỏi điều gì?”
“Con không biết.”
Hắn nhìn túi thuốc còn lại trên bàn.
“Chỉ là con thấy ông ấy hỏi khi nào khỏi.”
Trần Ngọc Lan im lặng.
“Người bệnh mua thuốc không phải để biết thuốc có đẹp hay không.”
Bà nói.
“Họ muốn biết mình có đỡ không.”
Câu nói rất đơn giản.
Nhưng Phương Cảnh nhớ rất lâu.
Ba ngày sau, người đàn ông trở lại.
Lần này sắc mặt hắn không tốt.
Trần Ngọc Lan vừa nhìn thấy đã hỏi:
“Không đỡ?”
“Có đỡ một chút.”
“Đau vẫn còn?”
“Vẫn còn.”
Phương Cảnh đang cân thuốc ở bên cạnh lập tức dừng tay.
Người đàn ông đặt chiếc túi thuốc cũ lên quầy.
“Ta uống đủ ba ngày.”
“Có uống đúng cách không?”
“Đúng.”
“Sau khi uống có khó chịu gì không?”
“Không.”
Trần Ngọc Lan mở túi thuốc, kiểm tra phần còn lại.
Phương Cảnh đứng bên cạnh nhìn.
Ba ngày.
Có giảm.
Nhưng chưa hết.
Người đàn ông hỏi:
“Có loại thuốc nào mạnh hơn không?”
Phương Cảnh ngẩng đầu.
“Mạnh hơn?”
Người đàn ông gật.
“Loại trước uống có tác dụng. Nhưng chậm quá.”
Hắn nói rất thật.
“Ta còn phải làm việc.”
“Đau mãi thế này thì không làm được.”
Phương Cảnh nhìn hắn.
Đây là lần đầu tiên hắn nghe một người bệnh đánh giá thuốc theo cách như vậy.
Không phải thành đan.
Không phải độ tinh khiết.
Không phải mẻ thuốc có đẹp hay không.
Mà là—
Thuốc có giúp hắn sống tiếp cuộc sống của mình hay không.
Phương Cảnh hỏi:
“Ông làm nghề gì?”
“Phu khuân hàng.”
“Ngày nào cũng làm?”
“Không làm thì lấy gì ăn?”
Người đàn ông cười.
Một nụ cười rất nhẹ.
Nhưng Phương Cảnh không cười theo.
Hắn nhìn đôi bàn tay chai cứng của người đàn ông.
Rồi nhìn túi thuốc.
Hắn chợt nhận ra một điều.
Một loại thuốc có thể có tác dụng.
Nhưng “có tác dụng” chưa chắc đồng nghĩa với “đủ tốt cho người bệnh”.
Người này cần giảm đau.
Nhưng hắn còn cần làm việc.
Nếu thuốc làm hắn đỡ đau nhưng khiến hắn buồn ngủ cả ngày, có lẽ cũng không phù hợp.
Nếu thuốc tác dụng nhanh nhưng gây khó chịu ở chỗ khác, cũng chưa chắc là thuốc tốt.
Nếu uống ba ngày mới có hiệu quả thì đối với một người khác có thể chấp nhận được.
Nhưng với người phải lao động mỗi ngày, ba ngày ấy có thể rất dài.
Những suy nghĩ ấy xuất hiện nối tiếp nhau.
Phương Cảnh không biết câu trả lời.
Hắn chỉ biết câu hỏi của mình đã khác trước.
Trước đây hắn hỏi:
Làm thế nào để luyện ra viên đan?
Sau đó hắn hỏi:
Làm thế nào để luyện ra viên đan ổn định hơn?
Bây giờ hắn bắt đầu hỏi:
Viên đan ấy thực sự giúp được người bệnh đến mức nào?
Trần Ngọc Lan không đổi thuốc ngay.
Bà hỏi kỹ hơn về tình trạng của người đàn ông.
Sau đó mới điều chỉnh phương thuốc.
Phương Cảnh đứng bên cạnh nghe.
Có những thứ hắn hiểu.
Có những thứ hắn không hiểu.
Hắn không chen vào.
Đợi đến khi người bệnh rời đi, hắn mới hỏi:
“Mẹ biết thuốc vừa rồi sẽ có tác dụng thế nào sao?”
“Biết một phần.”
“Chắc chắn không?”
“Không.”
Câu trả lời khiến Phương Cảnh hơi bất ngờ.
Trần Ngọc Lan cười.
“Làm thuốc cho người bệnh, không phải lúc nào cũng biết chắc.”
“Vậy làm sao biết nên đổi?”
“Nhìn người bệnh.”
“Chỉ nhìn thôi sao?”
“Không.”
Bà lắc đầu.
“Phải hỏi, phải nghe, phải theo dõi.”
Phương Cảnh im lặng.
Trần Ngọc Lan nói:
“Thuốc không chỉ có chuyện bỏ vào miệng rồi xong.”
“Sau khi uống phải xem người bệnh thế nào.”
“Đỡ hay không đỡ.”
“Đỡ ở đâu.”
“Có khó chịu gì không.”
“Có thể tiếp tục dùng hay phải dừng.”
Bà nhìn con trai.
“Đó cũng là một phần của thuốc.”
Phương Cảnh nghe xong, không nói gì.
Tối hôm đó, hắn mở Sổ Dược Liệu.
Nhưng viết được vài dòng, hắn dừng lại.
Sổ này vốn ghi về dược liệu.
Nguồn gốc.
Môi trường.
Sơ chế.
Bảo quản.
Dược tính.
Thử nghiệm.
Hắn lật sang trang mới.
Lần này, hắn viết một tiêu đề:
Theo dõi sau khi sử dụng.
Bên dưới là vài dòng.
Người sử dụng.
Mục đích sử dụng.
Liều dùng.
Thời gian sử dụng.
Biểu hiện trước khi dùng.
Biểu hiện sau khi dùng.
Tác dụng quan sát được.
Phản ứng bất thường.
Hắn nhìn những dòng chữ ấy.
Rồi viết thêm:
Không lấy một trường hợp làm kết luận chung.
Phương Cảnh đặt bút xuống.
Hắn biết một người bệnh không đủ để chứng minh một viên đan tốt.
Một lần có hiệu quả cũng không có nghĩa lần nào cũng hiệu quả.
Người bệnh khác nhau.
Thể trạng khác nhau.
Bệnh khác nhau.
Cách sử dụng khác nhau.
Ngay cả cùng một người, ở thời điểm khác nhau cũng có thể có kết quả khác.
Nhưng nếu không quan sát—
Hắn sẽ chẳng bao giờ biết viên đan của mình thực sự làm được gì.
Ngày hôm sau, người đàn ông kia lại đến.
Lần này hắn không mua thuốc ngay.
Hắn đứng trước quầy, nói:
“Đỡ hơn rồi.”
Trần Ngọc Lan hỏi:
“Đỡ bao nhiêu?”
Người đàn ông suy nghĩ.
“Khoảng một nửa.”
“Còn đau không?”
“Có.”
“Làm việc được không?”
“Được.”
Phương Cảnh đang ghi sổ, nghe đến đó thì dừng bút.
Hắn ngẩng đầu.
Người đàn ông cười.
“Hôm qua ta khuân được hai chuyến hàng.”
“Trước đó thì sao?”
“Một chuyến cũng khó.”
Phương Cảnh nhìn hắn.
Lần đầu tiên hắn hiểu rằng một kết quả của thuốc không nhất thiết phải là hai chữ khỏi bệnh.
Có khi là—
Người bệnh ngủ được.
Có khi là—
Người bệnh ăn được.
Có khi là—
Người bệnh có thể đi lại.
Có khi chỉ đơn giản là—
Hôm qua không làm được việc, hôm nay đã làm được.
Những thay đổi ấy đều là kết quả.
Nhưng muốn biết chúng có phải do thuốc hay không, còn cần quan sát cẩn thận.
Phương Cảnh ghi lại từng lời người bệnh nói.
Không thêm một chữ.
Không bớt một chữ.
Cuối trang, hắn viết:
Trường hợp theo dõi số một.
Rồi bên dưới:
Có cải thiện sau khi sử dụng.
Hắn dừng bút.
Sau đó sửa thành:
Người bệnh tự ghi nhận có cải thiện sau khi sử dụng.
Hắn nhìn câu vừa viết.
Càng ngày hắn càng hiểu vì sao mình phải cẩn thận với từng chữ.
Bởi vì giữa “người bệnh thấy đỡ” và “thuốc chắc chắn chữa được bệnh” là một khoảng cách rất lớn.
Khoảng cách ấy cần thời gian để lấp đầy.
Cũng có thể cả đời hắn vẫn không lấp hết được.
Nhưng ít nhất—
Hắn đã bắt đầu nhìn thấy nó.
Ngoài kia, người bệnh vẫn đang đi lại trên con phố.
Dược phường vẫn bán thuốc.
Lò luyện vẫn đỏ lửa.
Dược liệu vẫn được đưa tới từ những con đường xa.
Còn Phương Cảnh lần đầu tiên hiểu rằng con đường của một viên đan không kết thúc khi nó rời khỏi lò.
Lò luyện tạo ra đan.
Nhưng người bệnh mới cho hắn biết viên đan ấy thực sự có giá trị đến đâu.
--=---
PLS FOLLOW KÊNH ĐỂ THEO DÕI CÁC CHƯƠNG TIẾP THEO…
---=---