Chương 48: Giá thuốc tăng
Mấy ngày sau, lượng người đến dược phường vẫn không giảm.
Nhưng thứ khiến Phương Cảnh chú ý không còn là số người đứng trước quầy.
Mà là những tiếng hỏi giá ngày một nhiều.
“Thanh Diệp hôm nay bao nhiêu?”
“Có Huyền Diệp không?”
“Giá này là giá một cân hay nửa cân?”
“Đan dưỡng khí còn không?”
Những câu hỏi lặp đi lặp lại từ sáng đến trưa.
Trần Ngọc Lan đứng sau quầy, vừa cân thuốc vừa trả lời khách.
“Thanh Diệp tăng rồi.”
“Không phải chúng ta tự ý tăng đâu. Nguồn hàng bên ngoài cũng đã lên giá.”
Có người nghe xong thì cau mày.
“Trước đây đâu có đắt thế này?”
Trần Ngọc Lan chỉ có thể lắc đầu.
“Trước đây là trước đây.”
Người khách nhìn túi thuốc trong tay, do dự một lúc rồi vẫn móc tiền ra.
Phương Cảnh đứng phía trong, im lặng nhìn.
Hắn nhớ giá của mấy ngày trước.
Cũng là Thanh Diệp.
Cũng là một lượng thuốc gần như vậy.
Nhưng số tiền hôm nay đã khác.
Hắn quay sang nhìn phụ thân.
“Cha.”
Phương Viễn Sơn đang kiểm lại mấy túi dược liệu vừa nhập.
“Ừ?”
“Giá thuốc tăng bao nhiêu rồi?”
Phương Viễn Sơn báo cho hắn mấy con số.
Phương Cảnh lấy sổ ra.
Không phải Sổ Dược Liệu.
Là một quyển sổ khác hắn mới bắt đầu ghi những chuyện liên quan đến tiền bạc.
Hắn viết giá cũ.
Sau đó viết giá mới.
Rồi viết ngày.
“Cha, hàng này nhập từ đâu?”
“Thanh Diệp?”
“Vâng.”
“Có hai nguồn. Một nguồn từ phía nam trấn, một nguồn qua tuyến núi phía bắc.”
“Giá nhập có giống nhau không?”
“Không.”
Phương Viễn Sơn nhìn hắn.
“Con hỏi chuyện này làm gì?”
Phương Cảnh chỉ vào hai dòng vừa ghi.
“Con muốn biết vì sao cùng là Thanh Diệp mà giá lại thay đổi.”
Phương Viễn Sơn cười nhạt.
“Thiếu hàng thì giá tăng. Còn vì sao thiếu hàng thì phải hỏi người trên núi.”
Nói xong, ông tiếp tục kiểm hàng.
Câu trả lời nghe rất đơn giản.
Nhưng Phương Cảnh không bỏ qua.
Hắn biết thiếu hàng.
Chương 47 hắn đã tận mắt nhìn thấy.
Một số người hái thuốc không mang hàng xuống.
Một số thương nhân giữ hàng lại.
Một số tuyến đường gặp trở ngại.
Nguồn cung giảm.
Giá tăng.
Nhưng hôm nay hắn lại nhìn thấy một chuyện khác.
Không chỉ giá dược liệu tăng.
Giá thuốc mà dược phường bán cho người bệnh cũng bắt đầu tăng.
Hắn đứng trước quầy, nhìn một người phụ nữ cầm túi thuốc trong tay.
Người phụ nữ hỏi:
“Có thể bớt một chút không?”
Trần Ngọc Lan im lặng một lúc rồi nói:
“Ta chỉ có thể bớt phần công.”
Người phụ nữ nhìn túi thuốc.
“Nhà ta còn một người bệnh.”
Trần Ngọc Lan không nói gì nữa.
Bà lấy lại một phần nhỏ tiền công.
Người phụ nữ cúi đầu cảm ơn rồi rời đi.
Phương Cảnh nhìn theo bóng người ấy.
Trong lòng hắn có một cảm giác rất khó gọi tên.
Hắn biết dược phường không thể bán thấp hơn giá nhập mãi.
Nếu mua thuốc mất mười đồng mà bán tám đồng, bán càng nhiều thì lỗ càng nhiều.
Nhưng người mua thuốc cũng không phải thương nhân.
Họ mua vì có người bệnh.
Giá tăng đối với họ không phải một con số trên sổ sách.
Nó là số tiền phải bỏ thêm ra.
Buổi chiều, Lục Thanh Hà đến.
Hắn vừa bước vào đã đặt xuống bàn một túi nhỏ.
“Có hàng.”
Phương Cảnh nhìn túi.
“Bao nhiêu?”
“Không nhiều.”
Lục Thanh Hà mở túi.
Bên trong là Thanh Diệp.
Phương Cảnh lấy một nhúm ra xem.
Màu sắc khá đồng đều.
Độ khô cũng tốt hơn lần trước.
Hắn hỏi:
“Giá?”
Lục Thanh Hà đọc ra một con số.
Phương Cảnh ngẩng đầu.
“Lại tăng?”
“Ừ.”
“Vì sao?”
“Người hái thuốc nói mấy ngày nay lên núi khó.”
“Đường nào?”
“Đường phía bắc bị mưa làm hỏng một đoạn. Người vận chuyển phải vòng qua đường khác.”
Lục Thanh Hà ngồi xuống.
“Chưa hết.”
“Còn gì nữa?”
“Có người đang giữ hàng.”
Phương Cảnh không nói.
Lục Thanh Hà tiếp tục:
“Họ nghĩ giá còn tăng nên chưa muốn bán.”
Phương Cảnh cúi xuống nhìn túi Thanh Diệp.
Một túi thuốc nằm trên bàn.
Nhưng phía sau nó dường như có rất nhiều thứ.
Mưa.
Đường núi.
Người hái thuốc.
Người vận chuyển.
Thương nhân.
Kho hàng.
Rồi dược phường.
Cuối cùng là người mua thuốc.
Hắn mở sổ.
Lần này hắn không ghi dược tính.
Không ghi phương pháp sơ chế.
Mà viết một dòng mới:
Nguồn cung → giá dược liệu → giá thuốc.
Hắn ngồi nhìn ba thứ ấy một lúc.
Lục Thanh Hà hỏi:
“Ngươi lại phát hiện gì?”
Phương Cảnh lắc đầu.
“Chưa thể nói là phát hiện.”
“Vậy ghi gì?”
“Ghi điều ta nhìn thấy.”
Hắn viết tiếp:
Khi nguồn dược liệu giảm, giá dược liệu có thể tăng.
Khi giá dược liệu tăng, chi phí luyện đan và bốc thuốc có thể tăng.
Chi phí tăng có thể khiến giá thuốc tăng.
Hắn dừng bút.
Sau đó thêm một dòng.
Cần tiếp tục quan sát.
Lục Thanh Hà nhìn mấy dòng chữ.
“Có cần phải ghi kỹ thế không?”
Phương Cảnh đóng nắp bút.
“Có.”
“Vì sao?”
“Bởi vì nếu chỉ nhìn giá thuốc, ta sẽ tưởng người bán tự ý tăng giá.”
Lục Thanh Hà im lặng.
Phương Cảnh nói tiếp:
“Nhưng nếu nhìn từ đầu, có thể giá đã thay đổi trước khi thuốc đến đây.”
Hắn chỉ vào dòng đầu tiên.
“Thiên tai.”
Rồi chỉ xuống.
“Đường vận chuyển.”
“Sau đó là nguồn cung.”
“Sau đó mới đến giá dược liệu.”
“Cuối cùng mới đến giá thuốc.”
Lục Thanh Hà gật gù.
“Vậy nếu sang tháng trời nắng, đường núi thông lại?”
“Giá có thể giảm.”
“Có thể?”
“Ừ.”
Phương Cảnh đáp:
“Ta chưa biết.”
Lục Thanh Hà bật cười.
“Ngươi lúc nào cũng nói chưa biết.”
Phương Cảnh cũng cười.
“Vì thật sự chưa biết.”
Hắn không muốn biến một lần quan sát thành quy luật.
Có thể nguồn cung tăng nhưng thương nhân vẫn giữ hàng.
Có thể đường thông nhưng người hái thuốc chưa trở lại.
Có thể giá dược liệu giảm nhưng giá thuốc chưa giảm ngay vì những lô hàng cũ vẫn còn trong kho.
Cũng có thể một loại thuốc khan hiếm đến mức người bệnh buộc phải mua dù giá cao.
Mỗi mắt xích đều có thể thay đổi.
Buổi tối, sau khi đóng cửa dược phường, Phương Cảnh ngồi một mình bên bàn.
Hắn lấy sổ ra.
Một bên là Sổ Dược Liệu.
Một bên là sổ ghi giá.
Trước đây hắn luôn nhìn dược liệu từ một hướng.
Dược liệu có nguồn gốc.
Có môi trường sinh trưởng.
Có cách thu hái.
Có cách sơ chế.
Có dược tính.
Có thể dùng để luyện đan.
Bây giờ hắn bắt đầu nhìn thấy một hướng khác.
Dược liệu cũng có đường đi.
Từ nơi nó mọc đến tay người hái.
Từ người hái đến người thu mua.
Từ người thu mua đến người vận chuyển.
Từ người vận chuyển đến dược phường.
Sau đó mới đến tay người luyện đan.
Mà mỗi bước đều có thể phát sinh chuyện.
Mưa lớn có thể làm đường hỏng.
Đường hỏng có thể làm chi phí vận chuyển tăng.
Người vận chuyển tăng giá.
Thương nhân tăng giá.
Nguồn hàng giảm.
Giá dược liệu tăng.
Một viên đan vốn chỉ cần một lượng nguyên liệu nhất định, đến lúc này cũng không còn là viên đan có giá cũ nữa.
Phương Cảnh lấy một viên đan đặt lên bàn.
Hắn nhìn nó rất lâu.
Một viên đan không tự nhiên xuất hiện.
Trong nó có dược liệu.
Có củi lửa.
Có công sức.
Có thời gian.
Có những mẻ luyện thất bại.
Có tiền mua nguyên liệu.
Có tiền vận chuyển.
Có cả những thứ xảy ra trước khi hắn chạm tay vào dược liệu.
Hắn chậm rãi ghi thêm:
Đan dược cũng chịu ảnh hưởng của thế giới bên ngoài lò luyện.
Viết xong, hắn dừng lại.
Một lát sau, hắn gạch chữ “chịu ảnh hưởng” rồi viết lại:
Giá thành đan dược có thể chịu ảnh hưởng của nguồn cung dược liệu và chi phí bên ngoài lò luyện.
Hắn nhìn câu mới.
Câu này khiến hắn thấy yên tâm hơn.
Không phải vì nó hay.
Mà vì nó không nói quá điều hắn biết.
Ngoài cửa, gió đêm thổi qua con phố.
Ngày mai giá thuốc có thể tiếp tục tăng.
Cũng có thể không.
Nguồn hàng có thể trở lại.
Cũng có thể thiếu lâu hơn.
Phương Cảnh chưa biết.
Nhưng lần đầu tiên, khi nhìn một viên đan nằm trên lòng bàn tay, hắn không chỉ nghĩ đến cách luyện ra nó.
Hắn bắt đầu nghĩ đến cả con đường mà dược liệu phải đi qua trước khi bước vào lò.
Và hắn hiểu rằng—
Muốn làm ra một viên đan tốt, phải hiểu dược liệu.
Nhưng muốn một viên đan thực sự tồn tại trong đời sống của con người, còn phải hiểu cả thế giới đang nuôi dưỡng nó.
--=---
PLS FOLLOW KÊNH ĐỂ THEO DÕI CÁC CHƯƠNG TIẾP THEO…
---=---