Chương 51: Ninh Dao
Buổi sáng hôm ấy, dược phường có một người khách lạ.
Là một cô gái còn khá trẻ.
Nàng mặc một bộ y phục màu xanh nhạt, không có hoa văn cầu kỳ. Bên hông đeo một túi vải nhỏ, bên trong dường như có vài dụng cụ dùng để khám bệnh.
Nàng không bước thẳng đến quầy mua thuốc.
Vừa vào cửa, nàng đã nhìn quanh một lượt.
Sau đó hỏi:
“Ở đây có ai biết xem bệnh không?”
Phương Viễn Sơn đang tính tiền cho khách, lắc đầu.
“Dược phường chúng ta chủ yếu bán dược liệu và thuốc. Nếu bệnh nặng, cô nên tìm y quán.”
Cô gái gật đầu.
“Ta biết.”
Nàng quay người định đi.
Đúng lúc đó, một người phụ nữ trung niên từ ngoài cửa bước vào.
Bà ta vừa đi vừa ho.
Ho khan.
Không quá dữ dội, nhưng liên tục.
Cô gái lập tức dừng lại.
“Đại tẩu.”
Người phụ nữ nhìn nàng.
“Cô gọi ta?”
“Chị bị ho bao lâu rồi?”
“Gần một tháng.”
“Đêm có nặng hơn không?”
“Có.”
“Có sốt không?”
“Không.”
“Ăn uống thế nào?”
“Bình thường.”
Cô gái hỏi thêm vài câu.
Người phụ nữ trả lời từng câu.
Phương Cảnh đang sắp thuốc phía sau quầy, ban đầu chỉ nghe cho biết.
Nhưng càng nghe, hắn càng chú ý.
Cách hỏi của cô gái rất khác những gì hắn từng thấy.
Nàng không hỏi ngay:
“Dùng loại thuốc gì?”
Mà hỏi:
“Ho vào lúc nào?”
“Sau khi làm việc có nặng hơn không?”
“Đêm nằm xuống có khó chịu hơn không?”
“Gần đây có đi qua nơi nhiều khói bụi không?”
“Có từng bị như vậy trước đây chưa?”
Những câu hỏi liên tiếp.
Mỗi câu đều nhằm vào một chuyện khác nhau.
Người phụ nữ trả lời xong, cô gái suy nghĩ một lúc.
Sau đó nói:
“Chị chưa nên tự ý dùng thuốc mạnh.”
Người phụ nữ ngạc nhiên.
“Nhưng ta chỉ muốn mua thuốc trị ho.”
“Ho là biểu hiện.”
Cô gái nói.
“Không phải lúc nào cũng là nguyên nhân.”
Phương Cảnh ngẩng đầu.
Hai chữ ấy khiến hắn chú ý.
Biểu hiện.
Nguyên nhân.
Người phụ nữ có vẻ không hiểu.
“Vậy ta phải làm gì?”
“Đến y quán để kiểm tra kỹ hơn.”
Cô gái chỉ ra ngoài.
“Ta có thể đi cùng chị một đoạn.”
Người phụ nữ cảm ơn rồi đi theo nàng.
Phương Cảnh nhìn theo.
Một lát sau, hắn hỏi:
“Mẹ.”
Trần Ngọc Lan đang phân loại dược liệu.
“Ừ?”
“Cô gái kia là ai?”
“Không biết.”
“Cô ấy biết xem bệnh?”
“Có vẻ vậy.”
Phương Cảnh nhìn về phía cửa.
“Cách nàng hỏi rất lạ.”
Trần Ngọc Lan cười.
“Con thấy lạ vì con quen nhìn thuốc trước.”
Phương Cảnh không phản bác.
Gần trưa, cô gái quay lại.
Lần này nàng đứng trước quầy.
“Xin hỏi, ai phụ trách dược liệu ở đây?”
Phương Cảnh bước ra.
“Ta.”
Nàng nhìn hắn.
“Ngươi?”
“Ừ.”
“Ngươi biết luyện đan?”
Phương Cảnh hơi ngạc nhiên.
“Biết một chút.”
Cô gái nhìn hắn thêm một lúc.
“Ta cần một ít dược liệu.”
Nàng lấy từ trong túi ra một mảnh giấy.
Trên đó viết vài cái tên.
Phương Cảnh nhận lấy.
Hắn đọc từng dòng.
Có hai vị hắn quen.
Một vị thì chưa từng dùng.
Hắn hỏi:
“Dùng cho bệnh gì?”
Cô gái không trả lời ngay.
“Ngươi hỏi để làm gì?”
“Ta cần biết mục đích sử dụng.”
“Để chọn dược liệu?”
“Ừ.”
“Vậy nếu ta không nói?”
“Ta chỉ có thể bán theo tên thuốc.”
Cô gái nhìn hắn.
“Như vậy có gì khác?”
Phương Cảnh suy nghĩ.
“Khác.”
“Khác thế nào?”
“Nếu chỉ biết tên, ta không biết ngươi cần phần nào tốt hơn, cần xử lý thế nào, bảo quản ra sao.”
Nàng hơi gật đầu.
“Có lý.”
Phương Cảnh chỉ vào một vị thuốc.
“Nhưng vị này ta chưa dùng trong đan phương.”
“Ngươi không dùng không có nghĩa nó không có tác dụng.”
“Ta biết.”
“Vậy ngươi có muốn biết không?”
Phương Cảnh nhìn nàng.
Đây là lần đầu tiên trong cuộc nói chuyện, hắn cảm thấy câu hỏi ấy có chút giống cách Tạ Mộc Sinh từng hỏi hắn.
Không phải đưa đáp án.
Mà là mở ra một câu hỏi mới.
“Muốn.”
Cô gái kéo một chiếc ghế ngồi xuống.
“Vậy ta nói.”
Nàng chỉ vào những cái tên trên giấy.
“Những vị này không phải để luyện đan.”
Phương Cảnh nhìn nàng.
“Không luyện đan?”
“Ừ.”
“Vậy dùng thế nào?”
“Có thể sắc.”
“Không phối thành đan?”
“Không phải bệnh nào cũng cần dùng đan.”
Phương Cảnh im lặng.
Câu nói ấy rất giống điều hắn vừa suy nghĩ mấy ngày trước.
Nhưng lần này, hắn nghe nó từ một người thực sự làm công việc chữa bệnh.
Cô gái nói tiếp:
“Đan dược có ưu điểm của đan dược.”
“Dễ mang theo.”
“Dễ bảo quản hơn một số loại thuốc.”
“Liều lượng có thể được chuẩn hóa.”
“Nhưng có những trường hợp, ta cần thay đổi từng vị thuốc theo biểu hiện của người bệnh.”
Phương Cảnh hỏi:
“Vì người bệnh khác nhau?”
“Đúng.”
“Cùng một bệnh cũng khác nhau?”
“Đúng.”
“Vậy một đan phương cố định có thể không phù hợp?”
“Có thể.”
Nàng nhìn hắn.
“Giống như cùng một loại dược liệu, ngươi đã phát hiện nguồn khác nhau thì dược tính có thể khác.”
Phương Cảnh hơi sững lại.
“Cô biết chuyện đó?”
“Biết.”
“Làm sao biết?”
“Làm nghề này lâu rồi thì biết.”
Nàng nói rất bình thản.
Phương Cảnh nhìn mảnh giấy trên bàn.
Hắn bỗng thấy có một sự tương đồng kỳ lạ.
Hắn nghiên cứu dược liệu bằng cách nhìn vào nguồn gốc, sơ chế, tỷ lệ và quá trình luyện.
Nàng nghiên cứu người bệnh bằng cách nhìn vào biểu hiện, thời gian, hoàn cảnh và phản ứng của cơ thể.
Một người nhìn vào thuốc.
Một người nhìn vào người dùng thuốc.
Nhưng cả hai đều không chấp nhận việc chỉ nhìn một thứ rồi kết luận tất cả.
“Cô tên gì?”
Phương Cảnh hỏi.
“Ninh Dao.”
Nàng đáp.
“Còn ngươi?”
“Phương Cảnh.”
Ninh Dao gật đầu.
“Phương Cảnh.”
Nàng nhắc lại tên hắn một lần, rồi cầm mảnh giấy lên.
“Những dược liệu này, ngươi có đủ không?”
“Có một phần.”
“Phần còn lại?”
“Ngày mai mới có.”
“Vậy ngày mai ta quay lại.”
Nàng đứng dậy.
Phương Cảnh hỏi:
“Ninh cô nương.”
Nàng quay lại.
“Có chuyện gì?”
“Vừa rồi cô nói không phải bệnh nào cũng cần dùng đan.”
“Ừ.”
“Vậy theo cô, đan dược quan trọng hay người bệnh quan trọng hơn?”
Ninh Dao nhìn hắn.
Câu hỏi khiến nàng im lặng một lát.
Sau đó nàng đáp:
“Người bệnh.”
Phương Cảnh chờ nàng nói tiếp.
Ninh Dao nói:
“Thuốc là thứ được dùng để giúp người bệnh.”
“Nếu một loại thuốc rất tốt nhưng không phù hợp với người trước mặt, thì đối với người đó, nó không phải thuốc tốt.”
Phương Cảnh không nói.
Ninh Dao tiếp:
“Còn nếu một phương pháp rất đơn giản nhưng khiến người bệnh đỡ hơn, ăn được, ngủ được, làm việc được…”
“Thì nó vẫn có giá trị.”
Nàng kéo lại dây buộc túi thuốc bên hông.
“Đừng để thuốc trở thành mục đích.”
Nói xong, nàng bước ra khỏi cửa.
Phương Cảnh đứng nhìn theo.
Không có cảm giác rung động đặc biệt.
Không có ấn tượng về một người con gái đẹp.
Thứ lưu lại trong đầu hắn là mấy câu nói.
Ho là biểu hiện, không phải lúc nào cũng là nguyên nhân.
Không phải bệnh nào cũng cần dùng đan.
Thuốc là thứ để giúp người bệnh.
Chiều hôm đó, Phương Cảnh ngồi trước lò luyện.
Ngọn lửa vẫn cháy như mọi ngày.
Hắn đưa dược liệu vào theo đúng trình tự.
Chủ dược.
Phụ dược.
Dẫn dược.
Hỏa hậu.
Thời gian.
Tất cả đều không thay đổi.
Nhưng cách hắn nhìn viên đan đang hình thành lại khác.
Trước đây hắn thường hỏi:
“Viên đan này có thành không?”
Sau đó:
“Viên đan này có sạch không?”
Rồi:
“Viên đan này có ổn định không?”
Gần đây hắn bắt đầu hỏi:
“Người dùng nó có thực sự được lợi không?”
Hôm nay, Ninh Dao khiến hắn nghĩ thêm một câu.
Nếu người bệnh cần một thứ khác thì sao?
Phương Cảnh nhìn ngọn lửa.
Hắn không cảm thấy Đan đạo bị phủ nhận.
Ngược lại.
Hắn lần đầu tiên nhìn thấy ranh giới của nó rõ hơn.
Đan dược có thể rất hữu ích.
Nhưng không phải mọi vấn đề của con người đều nằm trong một viên đan.
Có những vấn đề thuộc về dược liệu.
Có những vấn đề thuộc về phương pháp luyện.
Có những vấn đề thuộc về cơ thể người sử dụng.
Có những vấn đề còn chưa biết nằm ở đâu.
Và muốn hiểu được điều đó, chỉ ngồi trước lò luyện có lẽ chưa đủ.
Mẻ đan trước mặt đã thành.
Phương Cảnh lấy một viên ra.
Hắn không vội đánh giá.
Chỉ đặt nó vào lòng bàn tay.
Rồi mở Sổ Dược Liệu.
Ở trang mới, hắn viết:
Ninh Dao.
Bên dưới:
Y đạo nhìn người bệnh trước.
Hắn suy nghĩ một lúc.
Sau đó sửa thành:
Theo lời Ninh Dao: cần nhìn người bệnh, không chỉ nhìn thuốc.
Cuối cùng hắn viết thêm:
Đan đạo có thể giải quyết một phần vấn đề. Phần còn lại cần tiếp tục tìm hiểu.
Hắn đóng sổ.
Ngoài cửa, trời đã chuyển sang chiều.
Ninh Dao đã đi từ lâu.
Nhưng một con đường mới vừa xuất hiện trong suy nghĩ của Phương Cảnh.
Không phải con đường rời khỏi Đan đạo.
Mà là con đường khiến hắn hiểu rằng—
Muốn hiểu một viên thuốc có giá trị đến đâu, đôi khi phải bước ra khỏi lò luyện và nhìn người đang uống nó.
--=---
PLS FOLLOW KÊNH ĐỂ THEO DÕI CÁC CHƯƠNG TIẾP THEO…
---=---