Chương 16: Người buôn dược liệu

6 phút đọc
1,194 từ
0 lượt xem

Buổi sáng hôm ấy, trước cửa dược phường có thêm một chiếc xe.

Xe không lớn.

Hai bánh gỗ đã mòn, thành xe phủ một lớp bụi đường màu vàng nhạt.

Phía sau chất đầy những bao dược liệu.

Có bao được buộc bằng dây gai.

Có bao chỉ dùng một lớp vải dầu phủ bên ngoài.

Một vài bó thuốc được xếp riêng trên cùng, tránh bị những bao nặng đè lên.

Phương Cảnh đang quét sân thì nghe tiếng người gọi.

“Phương thúc!”

Người thanh niên từ phía xe bước xuống.

Hắn khoảng hai mươi tuổi, cao hơn Phương Cảnh một chút, nước da sẫm vì thường xuyên đi ngoài đường.

Áo vải màu nâu đã bạc ở vai.

Trên ống quần còn dính bùn khô.

Hắn đi thẳng tới chỗ Phương Viễn Sơn.

“Lục Thanh Hà?”

Phương Viễn Sơn nhìn hắn.

“Lần này về sớm vậy?”

“Đường phía nam hôm qua mưa, xe của nhà ta không đi tiếp được.”

Lục Thanh Hà cười.

“Đành quay về trước.”

Phương Viễn Sơn nhìn mấy bao thuốc trên xe.

“Có hàng gì?”

“Thanh Diệp, Hoàng Căn, thêm ít Tử Lan.”

“Chất lượng?”

“Ta chưa cân lại.”

“Vậy mang xuống.”

“Được.”

Lục Thanh Hà gọi hai người đi cùng.

Ba người bắt đầu dỡ hàng.

Phương Cảnh đứng bên cạnh nhìn.

Hắn nhanh chóng nhận ra công việc này không giống việc nhập thuốc bình thường.

Mỗi bao đều có dấu buộc riêng.

Một vài bao có mảnh gỗ nhỏ ghi tên.

Có bao ghi địa danh.

Có bao lại ghi ngày.

Phương Cảnh hỏi:

“Những thứ này đều là thuốc à?”

Lục Thanh Hà đang khiêng một bao xuống.

“Không thì là gì?”

“Ta thấy có cả tên địa phương.”

“Đương nhiên.”

Lục Thanh Hà đặt bao xuống.

“Ngươi chưa từng đi theo xe hàng?”

“Chưa.”

“Vậy hôm nay nhìn cho kỹ.”

Hắn mở một bao.

Bên trong là Thanh Diệp.

Lục Thanh Hà lấy một nắm lên.

“Thứ này từ phía Tây núi.”

Phương Cảnh nhìn hắn.

“Ngươi biết?”

“Biết chứ.”

“Nhìn dược liệu mà biết?”

“Không.”

Lục Thanh Hà cười.

“Nhìn đường đi.”

Hắn chỉ vào những bao phía sau.

“Thanh Diệp này mua ở chân núi phía Tây. Người hái thuốc mang xuống điểm tập kết. Từ đó có người gom hàng. Ta nhận hàng rồi chở về trấn.”

“Còn những thứ khác?”

“Có thứ đi hướng khác.”

“Vì sao?”

“Người mua khác nhau.”

Lục Thanh Hà nói rất tự nhiên.

“Có dược phường cần thuốc thường.”

“Có người chuyên mua dược liệu làm đan.”

“Có người mua hàng cho thương đội.”

“Có người chỉ cần loại rẻ.”

“Có người chỉ nhận một vùng nhất định.”

Phương Cảnh nhìn những bao thuốc.

Hắn chợt nhớ đến chuyện giá Thanh Diệp mấy ngày trước.

Ba mươi hai đồng một cân.

Bốn mươi đồng một cân.

Lúc ấy hắn chỉ nghĩ giá thay đổi vì hàng ít hay nhiều.

Bây giờ hắn mới nhìn thấy phía trước con số ấy còn có một đoạn đường dài.

Người hái thuốc.

Điểm tập kết.

Người gom hàng.

Xe vận chuyển.

Dược phường.

Người mua.

Mỗi đoạn đều cần thời gian.

Mỗi đoạn đều có chi phí.

Và mỗi đoạn đều có thể xảy ra vấn đề.

Phương Cảnh hỏi:

“Trên đường có làm mất thuốc không?”

Lục Thanh Hà bật cười.

“Có.”

“Thường xuyên?”

“Không phải ngày nào cũng mất.”

“Nhưng có?”

“Có.”

Hắn chỉ vào một bao được phủ rất kỹ.

“Gặp mưa, hàng ẩm.”

“Xe xóc, bao rách.”

“Đi đường núi, có lúc phải nghỉ lại.”

“Có lần hàng đến nơi thì người mua không cần nữa.”

Phương Cảnh hơi ngẩn ra.

“Không cần nữa?”

“Ừ.”

“Đã mua rồi mà?”

“Ngươi nghĩ người buôn chỉ cần mang hàng đến là bán được à?”

Lục Thanh Hà nhìn hắn.

“Giá thay đổi.”

“Người mua thay đổi.”

“Thời tiết thay đổi.”

“Nhu cầu cũng thay đổi.”

Hắn lấy một bó thuốc ra.

“Thứ này tháng trước bán rất nhanh.”

“Tháng này người mua ít.”

“Ta chở đến đây thì phải tìm người mua khác.”

Phương Cảnh im lặng.

Đan đạo trong mắt hắn trước đây nằm ở dược liệu và lò luyện.

Nhưng chỉ một chiếc xe hàng đã khiến hắn nhìn thấy một phần khác.

Dược liệu có thể bị giữ lại giữa đường.

Có thể hỏng.

Có thể mất giá.

Có thể bán không được.

Một người luyện đan muốn có thuốc tốt, trước tiên phải có người đưa thuốc tốt đến trước cửa.

Lục Thanh Hà thấy hắn cứ nhìn những bao hàng thì hỏi:

“Ngươi học thuốc?”

“Ừ.”

“Luyện đan?”

“Đang học.”

“Đã luyện được chưa?”

Phương Cảnh hơi ngượng.

“Có thử.”

“Thành công?”

“Chưa nhiều.”

Lục Thanh Hà bật cười.

“Vậy giống ta.”

“Ngươi cũng luyện đan?”

“Không.”

“Ta vận thuốc.”

Hắn vỗ vào chiếc xe.

“Đây mới là nghề của ta.”

Phương Cảnh nhìn hắn.

Lục Thanh Hà không có vẻ gì giống một người tu luyện hay đan sư.

Không mang theo khí thế đặc biệt.

Không có lời nói cao thâm.

Hắn chỉ biết đường.

Biết người.

Biết loại hàng nào nên lấy.

Biết lúc nào không nên nhận.

Biết nơi nào có thể bán.

Biết đường nào mùa mưa không nên đi.

Nhưng Phương Cảnh nhận ra, những thứ ấy cũng là một loại hiểu biết.

Một lúc sau, Phương Viễn Sơn gọi:

“Cảnh nhi, cân giúp cha.”

Phương Cảnh tới.

Hai người cùng kiểm hàng.

Một bao Thanh Diệp có mười chín cân.

Một bao khác mười bảy cân rưỡi.

Lục Thanh Hà nhìn con số.

“Bao thứ hai thiếu.”

“Thiếu bao nhiêu?”

“Gần nửa cân.”

Phương Cảnh hỏi:

“Trên đường rơi mất?”

“Không.”

Lục Thanh Hà lắc đầu.

“Lúc lấy hàng ta đã cân.”

“Vậy vì sao?”

“Ta chưa biết.”

Phương Cảnh nhìn hắn.

Lục Thanh Hà cười.

“Đừng nhìn ta như thế. Làm nghề này không phải cái gì cũng biết.”

Hắn ngồi xổm xuống, mở bao.

Kiểm tra đáy.

Một góc vải dầu bên trong bị ẩm.

Dược liệu bám lại thành từng mảng.

Lục Thanh Hà nhìn một lúc.

“Có lẽ đây.”

Phương Cảnh cúi xuống.

Một ít Thanh Diệp đã dính vào lớp vải.

Không nhiều.

Nhưng đủ để tạo thành phần hao hụt.

Lục Thanh Hà nói:

“Đường dài mà.”

“Những chuyện nhỏ thế này cộng lại cũng thành tiền.”

Phương Cảnh không nói.

Hắn nhớ đến câu cha nói:

Những thứ nằm trong kho cũng là tiền.

Bây giờ hắn lại hiểu thêm một chút.

Những thứ mất trên đường cũng là tiền.

Đến gần trưa, việc kiểm hàng mới xong.

Lục Thanh Hà ngồi ngoài hiên uống nước.

Phương Cảnh cũng ngồi cạnh.

Hai người không nói chuyện nhiều.

Một lúc sau, Phương Cảnh hỏi:

“Ngươi thường đi những đâu?”

“Phía Tây.”

“Chỉ phía Tây?”

“Hiện giờ thì vậy.”

“Sau này?”

“Sau này nếu có vốn thì đi xa hơn.”

Phương Cảnh nhìn hắn.

“Muốn buôn lớn?”

“Không biết.”

Lục Thanh Hà nhìn chiếc xe.

“Trước mắt kiếm đủ tiền sửa cái xe này đã.”

Phương Cảnh bật cười.

Lục Thanh Hà cũng cười.

Hai người lại im lặng.

Họ chưa phải bằng hữu.

Cũng chưa có lời hứa nào.

Chỉ là hai người cùng tuổi, một người học thuốc, một người vận thuốc, ngồi trước một dược phường nhỏ trong Thanh Khê Trấn.

Chiều hôm đó, Lục Thanh Hà rời đi.

Trước khi lên xe, hắn quay lại nói:

“Lần sau nếu ngươi muốn biết thuốc từ đâu đến thì đi cùng ta một chuyến.”

Phương Cảnh hỏi:

“Có xa không?”

“Không xa.”

“Bao lâu?”

“Ba ngày.”

Phương Cảnh chưa trả lời.

Lục Thanh Hà cũng không chờ.

Hắn lên xe.

Bánh xe lăn trên con đường đất.

Bụi từ từ phủ lên phía sau.

Phương Cảnh đứng trước cửa dược phường nhìn theo.

Trong tay hắn vẫn cầm cuốn sổ.

Hắn mở ra.

Trang trước vẫn còn ghi:

Một cân Thanh Diệp có giá bao nhiêu?

Hôm nay hắn viết thêm:

Muốn hiểu giá của một cân thuốc, phải biết nó đã đi qua những đâu.

Hắn dừng bút.

Rồi viết tiếp:

Dược liệu không tự xuất hiện trong dược phường.

Phương Cảnh khép sổ.

Chiếc xe của Lục Thanh Hà đã khuất sau con đường.

Nhưng lần đầu tiên, trong đầu hắn xuất hiện một ý nghĩ.

Nếu muốn hiểu dược liệu thật sự—

có lẽ hắn phải đi xem nơi nó được sinh ra.

--=--

--=---

PLS FOLLOW KÊNH ĐỂ THEO DÕI CÁC CHƯƠNG TIẾP THEO…

---=---

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.