Chương 32: Đan phương cũ
Buổi chiều, sau khi dược phường vãn khách, Tạ Mộc Sinh gọi Phương Cảnh lại.
Ông không nói gì ngay.
Chỉ lấy từ trong chiếc hòm gỗ cũ một tờ giấy đã hơi ngả màu.
Tờ giấy không mới.
Các góc đã sờn.
Một vài chỗ còn có vết mực nhạt, dường như từng bị nước làm ướt rồi khô lại.
Tạ Mộc Sinh đặt nó lên bàn.
“Đây là gì?”
Phương Cảnh hỏi.
“Đan phương.”
Hắn cúi xuống nhìn.
Trên giấy ghi tên mấy vị dược liệu, lượng sử dụng, thứ tự xử lý và một số chú thích ngắn.
Không có chữ nào huyền bí.
Cũng không có những câu mô tả cao thâm.
Chỉ là một phương thuốc rất đơn giản.
Tạ Mộc Sinh nói:
“Phương này đã có người dùng nhiều năm.”
Phương Cảnh ngẩng lên.
“Ông luyện?”
“Ta từng luyện.”
“Những người khác cũng luyện?”
“Không ít.”
Tạ Mộc Sinh gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn.
“Cho nên nó mới còn được giữ đến hôm nay.”
Phương Cảnh cầm tờ đan phương lên.
Hắn đọc từ đầu đến cuối.
Sau đó lại đọc lần nữa.
Càng đọc, hắn càng cảm thấy kỳ lạ.
Đan phương này không giống những gì hắn tưởng tượng.
Không có quá nhiều loại dược liệu.
Tỷ lệ cũng không phức tạp.
Nếu chỉ nhìn trên giấy, dường như bất cứ người học luyện đan nào cũng có thể hiểu.
“Vậy tại sao ông đưa cho ta?”
Tạ Mộc Sinh hỏi ngược lại:
“Ngươi nghĩ ta đưa cho ngươi để làm gì?”
Phương Cảnh suy nghĩ.
“Để ta luyện?”
“Đúng.”
“Nhưng phương này đã có rất nhiều người luyện rồi.”
“Cho nên mới bảo ngươi luyện.”
Phương Cảnh im lặng.
Tạ Mộc Sinh nhìn hắn.
“Trước đây ngươi tự thử, tự thay đổi tỷ lệ, tự ghi kết quả.”
“Bây giờ có một phương đã được rất nhiều người dùng qua.”
Ông chỉ vào tờ giấy.
“Ngươi có thể lấy nó làm thứ để đối chiếu.”
Phương Cảnh hiểu ra.
Một phương thuốc đã được sử dụng nhiều lần có nghĩa là hắn không còn phải bắt đầu từ một câu hỏi hoàn toàn chưa có lời giải.
Nhưng điều đó cũng không có nghĩa hắn được phép tin mọi thứ trên giấy.
Hắn hỏi:
“Đan phương này có chắc chắn không?”
Tạ Mộc Sinh cười.
“Không có thứ gì gọi là chắc chắn tuyệt đối.”
Phương Cảnh cúi xuống nhìn tờ giấy.
Tạ Mộc Sinh nói tiếp:
“Đan phương chỉ nói cho ngươi biết người trước đã làm thế nào.”
“Còn tại sao làm như vậy, trong những điều kiện nào, đổi dược liệu khác có được không, lửa khác có được không...”
Ông dừng lại.
“Những chuyện ấy ngươi phải tự hiểu.”
Phương Cảnh gật đầu.
Hắn cẩn thận cất đan phương vào quyển sổ.
Nhưng chưa đóng lại ngay.
Hắn nhìn những dòng chữ trên giấy.
Đây là lần đầu tiên hắn cầm trong tay một đan phương có lịch sử sử dụng thực tế.
Trước đây, hắn thường bắt đầu từ dược liệu.
Nhìn từng vị.
Đo từng phần.
Sau đó thử đưa chúng vào lò.
Bây giờ hắn có thể đi theo một con đường khác.
Làm đúng một phương thuốc đã được kiểm chứng trước.
Sau đó quan sát.
Xem mình có thể luyện được đến mức nào.
Xem kết quả của mình khác với những gì người trước ghi lại ở đâu.
Rồi mới tìm nguyên nhân.
Phương Cảnh lấy bút ra.
Hắn không chép đan phương ngay.
Trước tiên, hắn ghi vào sổ:
“Đan phương cũ, đã có nhiều người sử dụng.”
Sau đó viết tiếp:
“Không mặc định phương đã cũ là hoàn mỹ.”
Hắn dừng bút.
Lại viết:
“Không mặc định phương đã cũ là sai.”
Tạ Mộc Sinh nhìn thấy, không nói gì.
Phương Cảnh tiếp tục:
“Lần luyện đầu tiên: cố gắng giữ đúng phương.”
“Mục đích: xác định kết quả khi bản thân thực hiện theo phương đã có.”
Đến đây hắn mới đóng sổ.
Tạ Mộc Sinh hỏi:
“Ngày mai luyện?”
“Ừ.”
“Đừng vội sửa phương.”
Phương Cảnh gật đầu.
“Ta biết.”
Hắn đứng dậy.
Trước khi rời đi, hắn quay lại nhìn tờ đan phương một lần nữa.
Một tờ giấy cũ.
Một phương thuốc đơn giản.
Đối với người khác, có lẽ chẳng có gì đặc biệt.
Nhưng đối với hắn, nó mở ra một cách học mới.
Trước kia, hắn hỏi:
“Ta có thể làm ra thứ gì?”
Bây giờ hắn có thêm một câu hỏi:
“Nếu người khác đã làm được, ta có thể làm lại giống họ hay không?”
Chỉ khi làm được bước đầu tiên ấy...
Hắn mới có tư cách hỏi tiếp:
“Vì sao?”
--=---
PLS FOLLOW KÊNH ĐỂ THEO DÕI CÁC CHƯƠNG TIẾP THEO…
---=---