Chương 35: Dẫn dược
Sau khi hiểu được sự khác nhau giữa chủ dược và phụ dược, Phương Cảnh bắt đầu đọc đan phương kỹ hơn trước.
Hắn không còn nhìn vào tên thuốc rồi ghi nhớ.
Hắn nhìn vị trí của từng vị.
Nhìn lượng dùng.
Nhìn thứ tự đưa vào lò.
Nhìn cả cách những vị thuốc ấy được xử lý trước khi phối hợp.
Nhưng càng nhìn, hắn càng gặp một điều khó hiểu.
Có một vị thuốc trong phương dùng rất ít.
Nếu chỉ xét lượng dược liệu, nó gần như không đáng kể.
Dược tính của nó cũng không mạnh bằng chủ dược.
Nhưng phương thuốc lại đặc biệt ghi chú cách xử lý vị này.
Nó được đưa vào ở một thời điểm nhất định.
Không sớm hơn.
Cũng không muộn hơn.
Phương Cảnh đã đọc đi đọc lại chỗ đó rất nhiều lần.
Một hôm, hắn hỏi Tạ Mộc Sinh:
“Vị này có phải phụ dược không?”
Tạ Mộc Sinh nhìn tờ đan phương.
“Có thể xem là vậy.”
“Nhưng tại sao dùng ít như thế?”
“Ngươi nghĩ sao?”
Phương Cảnh suy nghĩ.
“Có lẽ nó không dùng để tạo tác dụng chính.”
Tạ Mộc Sinh gật đầu.
“Còn gì nữa?”
Phương Cảnh nhìn lại phương thuốc.
“Có thể nó giúp các vị khác phối hợp?”
Tạ Mộc Sinh không trả lời ngay.
Ông chỉ hỏi:
“Ngươi đã từng nghe hai chữ dẫn dược chưa?”
Phương Cảnh lắc đầu.
“Chưa.”
Tạ Mộc Sinh lấy một đoạn cành thuốc khô trên bàn, đặt cạnh tờ đan phương.
“Có những vị thuốc không phải để làm chủ.”
“Cũng không đơn giản chỉ là hỗ trợ.”
“Chúng có thể giúp dược lực của những vị khác đi theo một hướng nhất định, hoặc khiến tác dụng của cả phương tập trung hơn.”
Phương Cảnh nhìn ông.
“Giống như dẫn đường?”
“Có thể hiểu như vậy.”
Hai chữ ấy ở lại trong đầu hắn.
Dẫn dược.
Phương Cảnh cúi xuống nhìn tờ đan phương lần nữa.
Đột nhiên, rất nhiều chỗ trước đây hắn không để ý bắt đầu có ý nghĩa khác.
Một vị thuốc dùng rất ít.
Một vị được đưa vào sau.
Một vị có cách sơ chế riêng.
Một vị không có tác dụng nổi bật nếu nhìn riêng lẻ.
Nếu chỉ nhìn từng loại thuốc, chúng dường như không có gì đặc biệt.
Nhưng khi đặt chúng vào cả phương đan...
Vai trò lại khác.
Phương Cảnh im lặng rất lâu.
Hắn hỏi:
“Dẫn dược nhất định phải là một vị thuốc riêng sao?”
Tạ Mộc Sinh lắc đầu.
“Không phải phương nào cũng giống nhau.”
“Vậy một vị phụ dược có thể đồng thời có tác dụng dẫn dược?”
“Có thể.”
“Chủ dược thì sao?”
“Cũng không nên chỉ nhìn tên gọi mà quyết định.”
Phương Cảnh gật đầu.
Hắn hiểu.
Những khái niệm này không phải những cái hộp cứng nhắc.
Một vị thuốc trong một phương có thể có nhiều tác dụng.
Điều quan trọng là nó đang làm gì trong phương thuốc cụ thể đó.
Hắn trở về, mở quyển sổ.
Trang ghi chép về chủ dược và phụ dược vẫn còn đó.
Phương Cảnh viết thêm:
Dẫn dược.
Sau đó hắn ngồi rất lâu.
Hắn không viết định nghĩa quá dài.
Chỉ ghi:
“Một số vị thuốc có thể giúp dược lực của các vị khác đi theo hướng hoặc đến vị trí thích hợp trong phương.”
Bên dưới, hắn thêm:
“Vai trò cụ thể cần căn cứ vào từng phương, không được mặc định.”
Viết xong, hắn nhìn dòng chữ ấy.
Một cảm giác rất khác xuất hiện.
Trước đây, hắn nghĩ luyện đan là đem nhiều loại dược liệu phối hợp với nhau.
Sau đó hắn hiểu có chủ dược và phụ dược.
Bây giờ hắn mới nhận ra:
Phối hợp không có nghĩa là đặt tất cả cạnh nhau.
Có vị tạo ra tác dụng chính.
Có vị hỗ trợ.
Có vị điều hòa.
Có vị có thể giúp những dược lực khác phát huy đúng hướng.
Một phương đan vì thế giống như một nhóm người.
Không phải ai mạnh nhất cũng quyết định mọi thứ.
Có người làm việc chính.
Có người hỗ trợ.
Có người giữ cho mọi thứ không lệch khỏi mục tiêu.
Có người khiến những người khác phối hợp được với nhau.
Phương Cảnh nhìn chiếc lò luyện.
Hắn chợt hiểu vì sao một phương thuốc đơn giản trên giấy lại có thể chứa nhiều thứ đến vậy.
Nếu chỉ học thuộc tên thuốc và tỷ lệ, hắn chỉ biết phương này dùng những gì.
Nếu hiểu chủ dược, phụ dược, dẫn dược...
Hắn bắt đầu biết vì sao chúng được đặt cùng nhau.
Đó mới là điều khiến hắn thực sự hứng thú.
Ngày hôm sau, Phương Cảnh luyện lại phương thuốc cũ.
Hắn không thay đổi công thức.
Không tự ý bỏ thêm thuốc.
Không thử sửa phương.
Chỉ khác một điều.
Mỗi khi đưa một vị thuốc vào lò, hắn đều tự hỏi:
“Vị này đang làm gì?”
Có câu trả lời.
Có câu chưa có.
Có chỗ chỉ là suy đoán.
Hắn đều ghi lại.
Đến cuối ngày, quyển sổ lại thêm một trang.
Phương Cảnh khép nó lại.
Hắn chưa hiểu hết dẫn dược.
Nhưng từ hôm nay, hắn biết rằng trong Đan đạo còn có một tầng quan hệ sâu hơn giữa các vị thuốc.
Không chỉ là cái gì mạnh hơn.
Mà là:
Cái gì giúp cái gì phát huy đúng tác dụng.
Đó là một thay đổi rất nhỏ trong kiến thức.
Nhưng đối với Phương Cảnh, nó giống như một cánh cửa vừa mở.
Sau cánh cửa ấy, đan phương không còn là một danh sách dược liệu nữa.
Nó bắt đầu trở thành một hệ thống đang vận hành.
--=---
PLS FOLLOW KÊNH ĐỂ THEO DÕI CÁC CHƯƠNG TIẾP THEO…
---=---