Chương 52: Hai cách chữa bệnh

7 phút đọc
1,229 từ
0 lượt xem

Ninh Dao trở lại dược phường vào sáng hôm sau.

Nàng vừa bước qua cửa thì nghe thấy tiếng ho.

Không phải tiếng ho của người phụ nữ mấy hôm trước.

Là một ông lão.

Ông ngồi trên chiếc ghế gỗ cạnh cửa, lưng hơi cong, một tay chống lên đầu gối.

Mỗi lần ho, vai lại run lên.

Phương Cảnh đang ở phía sau quầy.

Hắn nhận ra ông lão.

Mấy ngày trước ông đã tới mua thuốc.

Khi ấy ông chỉ nói mình ho, ngực hơi tức, đêm khó ngủ.

Dược phường đã bán cho ông một gói thuốc thông thường.

Nhưng hôm nay sắc mặt ông lão không tốt.

Ninh Dao đi tới.

“Lão bá.”

Ông lão ngẩng đầu.

“Cô là…”

“Ta là Ninh Dao. Hôm trước ta có gặp ông.”

“À.”

Ông lão gật đầu.

“Thuốc hôm trước dùng thế nào?”

“Có đỡ.”

“Đỡ bao nhiêu?”

Ông lão suy nghĩ.

“Ban ngày đỡ.”

“Ban đêm?”

“Vẫn ho.”

Ninh Dao ngồi xuống trước mặt ông.

“Đêm nằm xuống có khó thở không?”

“Có một chút.”

“Ăn uống?”

“Không tốt như trước.”

“Có sốt?”

“Không.”

“Đã bao lâu rồi?”

“Khoảng hơn hai mươi ngày.”

Phương Cảnh đứng phía sau lặng lẽ nghe.

Ninh Dao hỏi thêm vài câu.

Sau đó nàng nói:

“Trước hết không nên tăng thuốc.”

Ông lão ngạc nhiên.

“Không tăng thuốc thì làm sao khỏi?”

“Ta muốn xem kỹ hơn.”

Nàng quay sang Phương Cảnh.

“Ở đây có Huyền Diệp không?”

“Có.”

“Cho ta xem.”

Phương Cảnh lấy một phần dược liệu ra.

Ninh Dao nhìn qua rồi lắc đầu.

“Không dùng.”

Phương Cảnh hơi nhíu mày.

“Vì sao?”

“Ta chưa chắc ông ấy cần.”

“Nhưng nó có tác dụng giảm một số biểu hiện tương tự.”

“Ta biết.”

“Vậy tại sao không thử?”

Ninh Dao nhìn hắn.

“Bởi vì ông ấy đã dùng thuốc nhiều ngày mà chưa giải quyết được vấn đề.”

Phương Cảnh nói:

“Nhưng thuốc trước chưa chắc phù hợp.”

“Đúng.”

“Vậy có thể đổi sang loại khác.”

“Cũng có thể.”

Ninh Dao đáp rất bình tĩnh.

“Nhưng trước hết phải biết đang đổi cái gì.”

Phương Cảnh nhìn ông lão.

Sau đó lại nhìn Huyền Diệp trên bàn.

“Ta nghĩ có thể thử một loại đan dược nhẹ.”

“Dựa vào đâu?”

“Ít nhất nó có thể làm giảm biểu hiện.”

“Giảm biểu hiện không phải lúc nào cũng là điều tốt.”

“Nhưng để người bệnh dễ chịu hơn cũng có giá trị.”

“Có.”

Ninh Dao gật đầu.

“Nhưng nếu vì thấy dễ chịu mà bỏ qua nguyên nhân thì sao?”

Phương Cảnh im lặng.

Ông lão nhìn hai người.

Có vẻ ông không hiểu hết cuộc nói chuyện.

Ông chỉ hỏi:

“Vậy rốt cuộc ta có uống thuốc không?”

Ninh Dao nhìn ông.

“Có thể phải uống.”

Phương Cảnh nói:

“Ta cũng nghĩ nên dùng thuốc.”

Hai người nhìn nhau.

Ông lão càng khó hiểu.

Ninh Dao hỏi:

“Ngươi muốn dùng loại nào?”

Phương Cảnh đáp:

“Trước tiên một viên đan điều hòa khí huyết, liều nhẹ. Quan sát phản ứng.”

“Còn ta muốn kiểm tra kỹ hơn rồi mới quyết định.”

“Nhưng kiểm tra cần thời gian.”

“Đúng.”

“Ông ấy đang khó chịu.”

“Ta biết.”

Phương Cảnh nhìn nàng.

“Vậy chúng ta có hai cách.”

Ninh Dao gật đầu.

“Đúng.”

Cuối cùng, họ đưa ông lão sang gian phòng nhỏ phía sau dược phường.

Ninh Dao kiểm tra rất lâu.

Nàng hỏi về thức ăn.

Giấc ngủ.

Công việc.

Những nơi ông thường đi qua.

Những lần bị bệnh trước đây.

Thói quen sinh hoạt.

Thời điểm cơn ho nặng lên.

Phương Cảnh đứng bên cạnh, càng nghe càng thấy cách làm của nàng khác hẳn mình.

Hắn nhìn dược liệu.

Nàng nhìn con người.

Hắn nghĩ đến một phương thuốc.

Nàng nghĩ đến nhiều khả năng có thể xảy ra.

Sau một lúc, Ninh Dao nói:

“Ông ấy gần đây thường ngủ trong căn phòng có lò than?”

Ông lão gật đầu.

“Trời lạnh, phải đốt lò.”

“Cửa sổ đóng kín?”

“Ừ.”

“Ban đêm ho nặng hơn?”

“Đúng.”

Ninh Dao nhìn Phương Cảnh.

“Ngươi nghĩ sao?”

Phương Cảnh không trả lời ngay.

Hắn nhìn ông lão.

Rồi nhìn căn phòng.

Cuối cùng nói:

“Có thể liên quan.”

Ninh Dao gật đầu.

“Ta cũng nghĩ vậy.”

Nàng đứng dậy.

“Vậy trước tiên đổi cách sinh hoạt.”

Ông lão ngạc nhiên.

“Không uống thuốc?”

“Chưa nói là không uống.”

Ninh Dao nói.

“Nhưng nếu mỗi đêm ông vẫn ở trong căn phòng ấy, thuốc có thể chỉ giúp ông dễ chịu một lúc.”

Phương Cảnh suy nghĩ.

“Vậy có thể dùng một viên đan nhẹ để giảm khó chịu, đồng thời mở cửa thông khí.”

Ninh Dao nhìn hắn.

“Đó là điều ta muốn nói.”

Phương Cảnh hơi bất ngờ.

“Nhưng lúc nãy cô phản đối.”

“Ta phản đối việc dùng thuốc trước khi hiểu tình trạng.”

“Bây giờ thì?”

“Bây giờ chúng ta đã biết thêm một chuyện.”

Phương Cảnh nhìn ông lão.

Một chuyện rất nhỏ.

Nhưng có thể thay đổi cách xử lý.

Ông lão nghe lời.

Đêm hôm đó, ông không đốt lò trong phòng ngủ.

Ban ngày mở cửa thông khí.

Ninh Dao kê một phương thuốc nhẹ.

Phương Cảnh không luyện đan ngay.

Hắn chỉ ghi lại toàn bộ.

Ngày thứ nhất.

Điều chỉnh môi trường sống.

Không tăng thuốc.

Theo dõi triệu chứng.

Sáng hôm sau, ông lão quay lại.

“Đêm qua ta ngủ được.”

Ninh Dao hỏi:

“Còn ho?”

“Có.”

“Ít hơn?”

“Ít hơn.”

Phương Cảnh hỏi:

“Có dùng thêm thuốc gì không?”

“Không.”

Phương Cảnh ngẩn ra.

Ninh Dao nhìn hắn.

Không nói gì.

Nhưng Phương Cảnh đã hiểu.

Nếu hôm qua hắn chỉ nghĩ đến một viên đan mạnh hơn, có lẽ hắn sẽ không hỏi đến căn phòng kín và lò than.

Một thay đổi rất nhỏ bên ngoài lò luyện cũng có thể ảnh hưởng đến người bệnh.

Hắn nhìn ông lão.

“Vậy hôm nay chưa cần đổi thuốc.”

Ninh Dao gật đầu.

“Ta cũng nghĩ vậy.”

Phương Cảnh hỏi:

“Nhưng nếu không dùng đan dược thì Đan đạo có ý nghĩa gì?”

Ninh Dao nhìn hắn.

“Ta đâu nói không có.”

“Vậy theo cô, Đan đạo nên đứng ở đâu?”

“Ở nơi nó làm tốt nhất.”

“Là?”

“Có những bệnh cần thuốc.”

“Có những bệnh cần đan.”

“Có những lúc cần cả hai.”

“Nhưng cũng có những lúc điều người bệnh cần nhất lại không phải thêm một viên thuốc.”

Phương Cảnh không phản bác.

Lần này hắn không thấy mình bị phủ nhận.

Hắn chỉ thấy bức tranh rộng hơn.

Buổi chiều, Phương Cảnh ngồi trước lò luyện.

Hắn không luyện mẻ đan mới.

Hắn mở sổ.

Trang ghi về người bệnh hôm qua đã có thêm nhiều dòng.

Triệu chứng.

Thời gian.

Hoàn cảnh.

Thuốc đã dùng.

Thay đổi môi trường.

Kết quả sau theo dõi.

Hắn nhìn những dòng chữ.

Rồi viết thêm một câu:

Cùng một biểu hiện không nhất thiết cần cùng một cách xử lý.

Hắn dừng lại.

Nghĩ một lúc, hắn viết tiếp:

Đan dược là một phương pháp chữa bệnh, không phải phương pháp duy nhất.

Ninh Dao đứng phía sau từ lúc nào.

“Ngươi viết gì vậy?”

Phương Cảnh quay lại.

“Ghi chép.”

“Ghi chuyện hôm nay?”

“Ừ.”

Ninh Dao nhìn trang giấy.

“Ngươi thay đổi rồi.”

Phương Cảnh cười.

“Ta chỉ biết thêm một chút.”

“Biết thêm một chút cũng là thay đổi.”

Hai người đứng bên lò thuốc.

Một người quen nhìn vào dược liệu.

Một người quen nhìn vào người bệnh.

Hai cách nhìn vốn không giống nhau.

Nhưng hôm nay, chúng không còn đối lập.

Phương Cảnh chợt hiểu—

Tranh luận giữa hắn và Ninh Dao không phải để tìm xem ai đúng.

Bởi chữa bệnh không phải một bài toán chỉ có một đáp án.

Có lúc cần đan.

Có lúc cần thuốc sắc.

Có lúc cần thay đổi cách sống.

Có lúc cần theo dõi thêm.

Có lúc cần tìm nguyên nhân trước khi làm bất cứ điều gì.

Điều quan trọng không phải là phương pháp nào thuộc về ai.

Mà là—

Phương pháp nào thực sự phù hợp với người bệnh trước mặt.

Phương Cảnh nhìn ngọn lửa trong lò.

Lần đầu tiên hắn cảm thấy Đan đạo của mình không hề nhỏ đi vì tồn tại những phương pháp khác.

Ngược lại.

Nếu hắn muốn hiểu Đan đạo sâu hơn, có lẽ hắn phải hiểu cả những thứ nằm ngoài Đan đạo.

Bởi vì viên đan cuối cùng vẫn sẽ đi vào cơ thể một con người.

Mà con người—

Chưa bao giờ chỉ là một viên thuốc có thể giải quyết hết mọi vấn đề.

--=--



--=---

PLS FOLLOW KÊNH ĐỂ THEO DÕI CÁC CHƯƠNG TIẾP THEO…

---=---

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.