Chương 9: Thanh Tuyền Phường Thị và thân phận mới

10 phút đọc
1,849 từ
19 lượt xem
Nghe chương này(giọng đọc AI)

Mưa ngớt hạt, để lại bầu không khí ẩm ướt và se lạnh ở vùng ngoại vi dãy núi Vân Vụ.

 

Lục Vân thu liễm toàn bộ khí tức, khoác chiếc áo choàng xám rộng thùng thình che khuất khuôn mặt, rảo bước trên con đường mòn hướng về phía Nam. Sau gần hai ngày đêm liên tục di chuyển và sử dụng độn thuật cơ bản, trước mắt cậu cuối cùng cũng hiện ra một bức tường thành cao lớn được xây bằng đá tảng màu đen.

 

Đó là Thanh Tuyền Phường Thị – trung tâm giao thương tu tiên lớn nhất trong phạm vi vạn dặm.

 

Khác với vẻ hoang tàn, đẫm máu ở mỏ quặng Hắc Phong Lĩnh, nơi đây tấp nập người qua kẻ lại. Phàm nhân, tán tu mang pháp khí lủng lẳng bên hông, hay thậm chí cả những đệ tử mang đạo bào đủ màu sắc của các tông môn lớn đều hòa vào nhau. Phía trên cổng thành, một tấm biển lớn khắc ba chữ triện phát ra ánh sáng nhạt: Thanh Tuyền Phường Thị.

 

Lục Vân bước tới cổng kiểm soát. Đứng đó là hai hộ vệ mặc giáp trụ sắt đen, tu vi đều đã đạt đến Luyện Khí kỳ tầng bốn, năm.

 

– Muốn vào thành, nộp một viên linh thạch hạ phẩm tiền thuế vào cửa, hoặc tài nguyên có giá trị tương đương! – Một hộ vệ mặt lạnh như tiền, chìa tay ra đòi.

 

Lục Vân không nói hai lời, lấy từ trong túi trữ vật ra một viên linh thạch hạ phẩm đặt lên bàn. Tên hộ vệ liếc mắt nhìn cậu, thấy đối phương che kín mặt mũi, khí tức ẩn giấu, hắn cũng không muốn gây chuyện sinh sự ở chốn đông người bèn phất tay cho qua.

 

Bước qua cổng thành, một thế giới hoàn toàn khác mở ra trước mắt Lục Vân.

 

Những dãy nhà cao tầng bằng gỗ quý mọc lên san sát. Hai bên đường, các gian hàng bày bán vô số thứ: từ linh thảo trăm năm, bùa chú, đan dược, cho đến cả những bộ da yêu thú xù lông còn vương mùi máu. Tiếng rao hàng, tiếng ngã giá vang lên rôm rả, tạo nên một bầu không khí nhộn nhịp đến lạ thường của thế giới tu chân.

 

Nhưng Lục Vân biết rõ, sự sầm uất này chỉ là lớp áo khoác bên ngoài. Chỗ nào có lợi ích, chỗ đó có tranh đoạt. Ở một nơi tán tu và ma tu hỗn tạp như Thanh Tuyền Phường Thị, việc giết người cướp bảo diễn ra như cơm bữa nếu không biết cẩn trọng thu liễm.

 

Cậu tìm đến một con hẻm nhỏ vắng người, bước vào một cửa hàng tạp hóa cũ kỹ chuyên thu mua vật liệu của tán tu để bán lại mấy thứ linh vật thu được từ trận chiến ở mỏ quặng, đồng thời thay đổi một bộ y phục mới, che giấu hoàn toàn tung tích cũ.

 

Sau khi dạo một vòng và mua thêm một số vật dụng cần thiết, Lục Vân tìm thuê một gian động phủ cấp thấp nằm sâu trong khu vực dành riêng cho tán tu ở phía Đông phường thị. Động phủ này có bố trí một tầng trận pháp phòng hộ cơ bản, dù không quá chắc chắn nhưng ít nhất cũng đủ để che giấu linh khí khi tu luyện.

 

Đóng chặt cửa đá, ném lệnh bài kích hoạt trận pháp phòng hộ, Lục Vân mới thực sự thở phào nhẹ nhõm.

 

Cậu ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, lấy chiếc túi trữ vật của tên ma tu và hai tên đệ tử Thanh Vân Môn ra đổ hết lên bàn. Sáu mươi viên linh thạch hạ phẩm, vài lá bùa chú cấp thấp, hai lọ đan dược, và một thanh pháp khí tàn tàn.

 

Nhưng điều khiến Lục Vân chú ý nhất chính là cơ thể mình lúc này. Trải qua những trận sinh tử giao tranh liên tiếp, ranh giới của Luyện Khí tầng ba đã hoàn toàn vững chắc, thậm chí năng lượng trong hạt châu đen ở đan điền đang liên tục cựa quậy, sẵn sàng bước vào một giai đoạn lột xác mới.

 

— Ở cái nơi phức tạp này, chỉ có thực lực mới là chỗ dựa duy nhất. — Lục Vân lẩm bẩm, ánh mắt lóe lên một tia quyết tâm.

 

Cậu cầm lấy một vốc linh thạch, nhắm mắt lại, vận chuyển 《Hỗn Thiên Quy Nguyên Quyết》. Căn phòng nhỏ chìm vào tĩnh mịch, trong khi một luồng linh khí vô hình bắt đầu cuồn cuộn xoay chuyển quanh người thiếu niên.

Bên trong gian động phủ tối tăm tĩnh mịch, ngọn đèn dầu trên bàn đá hắt lên vách một cái bóng bất động như tượng tạc.

 

Lục Vân khoanh chân ngồi trên bồ đoàn, xung quanh cậu là hơn chục viên linh thạch hạ phẩm được xếp thành một vòng tròn nhỏ. Từ cơ thể thiếu niên, một lực hút vô hình bắt đầu tản ra, khiến không khí xung quanh rung lên từng đợt gợn sóng nhỏ.

 

Vù... vù...

 

Từng luồng linh khí tinh thuần từ linh thạch bị rút cạn, hóa thành những dải sáng mỏng manh chui vào cơ thể qua hàng vạn lỗ chân lông. Nhưng điều kỳ lạ là phần lớn lượng linh khí này không đi trực tiếp vào kinh mạch của Lục Vân, mà bị hút thẳng vào vị trí đan điền – nơi hạt châu đen thẫm đang ngự trị.

 

Mỗi khi hạt châu nuốt trọn linh khí, bề mặt của nó lại sáng lên một tầng vầng hào quang mờ ảo. Sau đó, nó phản ngược lại một lượng chân khí đã được tinh luyện cực kỳ thuần khiết, tưới tắm cho toàn bộ kinh mạch và lục phủ ngũ tạng của Lục Vân.

 

Chính nhờ cơ chế "lọc sạch tạp chất" này mà tốc độ tu luyện của Lục Vân nhanh gấp mười, gấp trăm lần người bình thường, lại hoàn toàn không sợ bị tẩu hỏa nhập ma hay tích tụ đan độc.

 

– Gần đây, ta luôn có cảm giác hạt châu này không đơn thuần chỉ là một công cụ giúp hấp thu linh khí... — Lục Vân lẩm bẩm trong lòng, mở bừng đôi mắt.

 

Cậu nhớ lại từ những ngày còn ở làng chài cho đến trận chiến đẫm máu tại mỏ quặng Hắc Phong Lĩnh, mỗi lần cậu gặp nguy hiểm hoặc khi tu vi có bước đột phá lớn, hạt châu đều có những biến đổi kỳ lạ. Lần này, sau khi đột phá Luyện Khí tầng ba và đến Thanh Tuyền Phường Thị, cậu quyết định thử nghiệm một khả năng mà cậu đã ấp ủ bấy lâu.

 

Lục Vân cúi xuống, mở chiếc túi trữ vật, lấy ra một chiếc hộp gỗ nhỏ. Bên trong đựng một mầm non linh thảo tên là Huyết Linh Cỏ – loại dược liệu cấp thấp dùng để luyện chế bồi nguyên đan, bình thường phải mất ít nhất ba năm chăm sóc dưới nồng độ linh khí cao mới có thể trưởng thành.

 

Cậu cẩn thận đặt mầm non Huyết Linh Cỏ lên lòng bàn tay, sau đó khẽ vận chuyển thần thức, dẫn dắt một tia linh dịch màu xanh ngọc từ trong đan điền (thứ từng xuất hiện sau lần đột phá trước) tràn ra đầu ngón tay.

 

– Đi!

 

Lục Vân nhẹ nhàng búng một giọt linh dịch tinh khiết ấy rơi trực tiếp lên mầm non Huyết Linh Cỏ.

 

Xèo...

 

Một hiện tượng kinh hoàng xảy ra. Ngay khoảnh khắc giọt linh dịch chạm vào, mầm non vốn nhỏ bé bỗng run lên bần bật. Thân cây xanh non lập tức lớn nhanh như thổi, lá vươn rộng, màu sắc chuyển từ xanh nhạt sang đỏ sẫm rực rỡ chỉ trong chớp mắt.

 

Chưa đầy mười nhịp thở, một gốc Huyết Linh Cỏ lẽ ra phải mất ba năm mới trưởng thành, lúc này đã đứng sừng sững trên tay Lục Vân với dược tính hoàn chỉnh, thậm chí còn nồng đậm hơn cả dược thảo mua ngoài chợ!

 

Tròng mắt Lục Vân co rút lại, trong lòng dâng lên một cơn sóng gió kinh hoàng.

 

– Đây... đây là khả năng thúc đẩy sinh trưởng dược liệu?

 

Nếu khả năng này bị người ngoài biết được, đừng nói là các tán tu nghèo khổ, ngay cả các đại tông môn cao cao tại thượng cũng sẽ phát điên lên vì tranh đoạt hạt châu này. Trong thế giới tu chân, tài nguyên tu luyện là thứ khan hiếm nhất, đặc biệt là các loại linh dược ngàn năm để luyện đan dược phá cảnh. Nếu có hạt châu trong tay, chẳng khác nào Lục Vân đang nắm giữ một vựa dược liệu vô tận!

 

Đúng lúc Lục Vân đang chìm trong sự kinh ngạc và mừng rỡ, bên ngoài động phủ, lớp trận pháp phòng hộ cơ bản bỗng vang lên tiếng ong ong trầm đục.

 

Cạch... cạch...

 

Ai đó đang dùng thần thức và lực lượng thô bạo để thăm dò trận pháp bên ngoài cửa đá của cậu!

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.