Chương 17: Hậu họa khôn lường và sự kiên định

9 phút đọc
1,641 từ
4 lượt xem
Nghe chương này(giọng đọc AI)

Sau khi rời khỏi đại sảnh của động phủ, Lục Vân không hề chủ quan. Cậu biết rằng cuộc chiến vừa rồi chắc chắn đã tạo ra những dư chấn năng lượng kinh khủng, có thể cảm nhận được từ khoảng cách rất xa bởi các cao thủ khác đang rình rập quanh Vực Sâu Dạ Lang.

 

Lục Vân men theo đường hầm ngầm, dựa vào sơ đồ trên bản đồ da thú, thoát ra một cửa hang ẩn nấp ở vách núi phía bên kia vực sâu.

 

Ra khỏi hang, trời đã bắt đầu hửng sáng. Lục Vân không dừng lại lấy một nhịp, cậu thay một bộ y phục mới, phủ lên mình lớp áo choàng che đậy hoàn toàn khí tức, rồi ẩn mình vào giữa những rặng cây già cổ thụ.

 

Cậu biết, việc tiêu diệt năm đệ tử Kiếm Tông – một tông môn có thế lực khủng khiếp – sẽ khiến cậu trở thành kẻ thù bị truy nã gắt gao nhất trong vùng Thanh Châu. Nếu danh tính bị lộ, không chỉ Huyết Đao Môn mà cả Kiếm Tông sẽ cử cao thủ Trúc Cơ kỳ, thậm chí là Kim Đan kỳ đi săn lùng cậu.

 

— Phải rời khỏi vùng này ngay lập tức. — Lục Vân hạ quyết tâm.

 

Cậu tìm một nơi kín đáo bên cạnh một con suối nhỏ, dùng linh lực tạo một vòng vây cách âm đơn giản rồi đổ toàn bộ chiến lợi phẩm ra ngoài.

 

Trước mặt Lục Vân lúc này là một đống vật phẩm xa xỉ: năm chiếc túi trữ vật của đệ tử Kiếm Tông, chiếc nhẫn không gian của Thanh Hư Cư Sĩ, cùng với vô số đan dược, phù lục và pháp bảo cao cấp.

 

Lục Vân cầm chiếc nhẫn không gian lên. Sau khi dùng tinh huyết để nhận chủ, cậu mở nhẫn ra kiểm tra. Bên trong nhẫn là một không gian rộng lớn, chứa đựng hàng trăm viên linh thạch trung phẩm – thứ mà ở phường thị tán tu cậu chưa từng dám mơ tới, cùng với đó là các cuốn bí tịch ghi chép về trận pháp, luyện đan và đặc biệt là một cuốn tàn quyển về 《Cửu Chuyển Hóa Linh Quyết》 – môn công pháp hỗ trợ cực mạnh cho việc hấp thụ và chuyển hóa linh khí.

 

— Có số tài nguyên này, mình có thể yên tâm bế quan một thời gian dài để đột phá lên Trúc Cơ kỳ! — Lục Vân mừng thầm, đôi mắt sáng rực.

 

Tuy nhiên, niềm vui chưa kịp trọn vẹn thì thần thức của cậu bỗng rung lên dữ dội.

 

Từ phía xa, ba luồng khí tức mạnh mẽ đang quét qua rừng già với tốc độ kinh người. Chúng đi theo đường thẳng, dường như đang tìm kiếm điều gì đó. Cảm nhận được áp lực của những luồng khí tức này, mặt Lục Vân trở nên trắng bệch.

 

Đó không phải là Luyện Khí kỳ, mà là hơi thở của tu sĩ Trúc Cơ kỳ!

 

— Nhanh thế sao? Kiếm Tông đã cử cao thủ tới ngay sau khi mất liên lạc với đệ tử của họ! — Lục Vân gầm gừ trong cổ họng.

 

Cậu thu dọn mọi thứ vào trong nhẫn, lập tức vận dụng thân pháp chạy trốn về phía sâu trong dãy núi Vân Vụ – nơi càng xa xôi càng ít dấu chân người, cũng là nơi duy nhất cậu có thể tạm thời thoát khỏi sự truy sát của những cao thủ Trúc Cơ này.

 

Đêm nay, một cuộc rượt đuổi sinh tử giữa một thiếu niên Luyện Khí kỳ và các cao thủ Trúc Cơ kỳ chính thức bắt đầu. Lục Vân không hề sợ hãi, trái lại, ánh mắt cậu càng trở nên sắc lạnh và kiên định hơn bao giờ hết. Mỗi một lần rượt đuổi, mỗi một lần cận kề cái chết, chính là cơ hội để cậu tôi luyện bản thân lên một tầm cao mới.

Vèo! Vèo! Vèo!

 

Ba đạo quang mang sắc lạnh xé rách bầu trời đêm, lướt qua ngọn cây với tốc độ chóng mặt. Áp lực kinh hồn từ cảnh giới Trúc Cơ phát ra khiến cho chim chóc trong rừng hốt hoảng bay loạn xạ, yêu thú khắp nơi cúi rạp đầu xuống đất run lẩy bẩy không dám phát ra một tiếng động.

 

Lục Vân nép mình sau một tảng đá khổng lồ phủ đầy rêu phong sâu trong vách núi, nín thở, thu liễm toàn bộ nhịp tim và khí tức nhờ vào công pháp 《Thanh Hư Quy Chân Kinh》 vừa lĩnh ngộ.

 

Cách chỗ cậu ẩn nấp chưa đầy trăm trượng, một nam nhân trung niên mặc đạo bào xám, tay cầm một chiếc la bàn phát ra ánh sáng mờ ảo đang đứng lơ lửng trên không trung. Hắn chính là trưởng lão chấp sự của Kiếm Tông – một cao thủ đã đạt đến Trúc Cơ kỳ trung kỳ!

 

— Trưởng lão, thế nào rồi? Đã tìm thấy dấu vết của kẻ tiểu tẩu kia chưa? — Hai tên đệ tử đi theo sau lưng cẩn trọng hỏi.

 

Nam nhân trung niên cúi đầu nhìn la bàn, sắc mặt tối sầm lại như nước đọng. Kim chỉ nam trên thiết bị đang xoay vòng liên hồi rồi đột ngột đứng im, chỉ về hướng vách núi nơi Lục Vân đang trốn.

 

— Khí tức của đệ tử ta để lại trên pháp bảo đã biến mất ở khu vực này, nhưng la bàn vẫn cảm ứng được chút tàn dư linh lực của 《Thanh Hư Quy Chân Kinh》. Kẻ đó chắc chắn chưa chạy xa! — Nam nhân trung niên lạnh giọng nói, ánh mắt sắc như dao đảo quanh từng bụi cây kẽ đá.

 

Lục Vân ẩn trong bóng tối, mồ hôi lạnh túa ra đầm đìa sau lưng. Khoảng cách giữa Luyện Khí kỳ và Trúc Cơ kỳ quá lớn, một khi đối phương phát hiện ra vị trí, cậu gần như không có cơ hội phản kháng nếu đối đầu trực diện.

 

Đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc, hạt châu đen trong đan điền Lục Vân bỗng phát ra một luồng hàn khí dịu nhẹ, bao bọc toàn bộ cơ thể cậu lại, hoàn toàn cô lập mọi hơi thở và năng lượng còn vương vấn ra bên ngoài.

 

Cạch...

 

Chiếc la bàn trên tay trưởng lão Kiếm Tông bỗng phát ra một tiếng động nhỏ, kim chỉ nam đột nhiên mất phương hướng, quay tít mù rồi chậm lại, chỉ về một hướng hoàn toàn khác cách đó mấy dặm.

 

— Kỳ lạ thật... Lẽ nào hắn đã dùng phương pháp nào đó trốn sang hướng Đông rồi? — Nam nhân trung niên nhíu mày lẩm bẩm.

 

— Trưởng lão, chúng ta có nên đuổi theo hướng đó không? — Đệ tử bên cạnh hỏi.

 

— Đuổi! Không thể để tên súc sinh dám sát hại đệ tử Kiếm Tông ta sống sót rời khỏi dãy núi Vân Vụ này được! — Nam nhân trung niên vung tay, dẫn đầu hai tên đệ tử biến mất vào màn đêm theo hướng ngược lại.

 

Đợi đến khi khí tức của ba kẻ đó hoàn toàn tan biến, Lục Vân mới dám thở hắt ra một hơi dài. Cậu lau mồ hôi trên trán, thầm cảm thấy may mắn vì có hạt châu đen che chở vào thời khắc then chốt.

 

Tuy nhiên, cậu hiểu rõ đây chỉ là giải pháp tạm thời. Trưởng lão Kiếm Tông chắc chắn sẽ nhanh chóng phát hiện ra mình bị lừa và quay trở lại tìm kiếm.

 

— Cứ tiếp tục chạy trốn thế này sớm muộn gì cũng bị tóm gọn. Phải tìm một nơi cực kỳ hiểm trở để bế quan đột phá Trúc Cơ kỳ! — Lục Vân nhìn sâu vào tấm bản đồ da thú, ánh mắt dừng lại ở một địa điểm chưa được khám phá: Vực Quỷ Vụ – nơi hiểm địa tử địa mà ngay cả yêu thú cao cấp cũng không dám bén mảng tới.

 

Không chút do dự, Lục Vân cắn răng, cất bước lao thẳng vào bóng tối, hướng về phía Vực Quỷ Vụ đầy rẫy hiểm nguy đang chờ đợi phía trước.

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.