Chương 31: Đột phá thần thức và phần thưởng tâm đắc
Ầm — !
Ngay khi luồng sáng vàng nhạt dung nhập vào cơ thể, thần thức của Lục Vân bỗng chốc chấn động mạnh mẽ. Giới hạn vô hình của thần thức giống như một chiếc áo giáp cũ kỹ bị xé toạc, mở rộng ra gấp ba lần so với trước đây.
Trong chớp mắt, Lục Vân cảm nhận rõ ràng từng chi tiết nhỏ nhất trong bán kính mấy ngàn trượng xung quanh, thậm chí có thể nghe thấy cả tiếng gió thổi qua từng khe đá ở các căn phòng lân cận.
Thần thức từ cảnh giới Trúc Cơ sơ kỳ đỉnh phong nay đã chính thức bước vào Trúc Cơ kỳ trung kỳ!
— Hóa ra bài kiểm tra tâm ma không chỉ thử thách ý chí, mà còn là cơ hội để tôi luyện và cường hóa thần thức. — Lục Vân thở phào nhẹ nhõm, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười thỏa mãn.
Việc sở hữu thần thức mạnh mẽ ở cảnh giới cao hơn thực tu giúp cậu có lợi thế cực lớn trong việc dò tìm cạm bẫy, phát hiện kẻ địch từ xa và kiểm soát chân khí tinh chuẩn hơn trong chiến đấu.
Đúng lúc đó, trên bức tường đối diện của căn phòng thử thách, một khe nứt chậm rãi mở ra, hé lộ một chiếc hộp ngọc cổ xưa đang lơ lửng giữa không trung. Lục Vân bước tới, đưa tay cầm lấy chiếc hộp ngọc và mở nắp ra.
Bên trong hộp ngọc không có đan dược hay pháp bảo tấn công nào, mà là một cuốn cổ tịch bằng da thú đã ngả màu theo năm tháng, trên bìa khắc bốn chữ cổ đại tinh xảo: 《Thanh Phong Kiếm Quyết》.
Lục Vân cầm cuốn cổ tịch lên lật xem vài trang đầu tiên. Ánh mắt cậu lập tức sáng lên. Đây là một bộ kiếm pháp thượng cổ hoàn chỉnh, vô cùng phù hợp để kết hợp với thân pháp thanh phong và Huyết Nhận đao mà cậu đang tu luyện. Nếu lĩnh hội được bộ kiếm quyết này, uy lực các đòn tấn công của cậu sẽ tăng lên gấp bội, thậm chí có thể vượt qua cả giới hạn thông thường của tu sĩ cùng cấp.
— Không uổng công vượt qua cửa ải tâm ma. — Lục Vân cẩn thận cất cuốn cổ tịch vào nhẫn không gian.
Cậu ngẩng đầu nhìn lên phía trước, nơi một cánh cửa đá thứ hai vừa được tự động mở ra sau khi vượt qua thử thách. Đằng sau cánh cửa đó chính là tầng sâu hơn của Điện Thần Long, nơi cất giấu truyền thừa cốt lõi cuối cùng và cũng là nơi những kẻ địch như Kiếm Vô Thượng hay Huyết Lệ Thiên đang chờ đợi ở phía trước. Lục Vân hít sâu một hơi, bước chân kiên định tiến thẳng vào con đường tiếp theo.
Vượt qua cánh cửa đá thứ hai, Lục Vân bước vào một không gian rộng lớn đến ngỡ ngàng. Nơi đây không còn là những hành lang đá u tối, mà là một điện đường lộng lẫy được chống đỡ bởi hàng chục cột trụ bằng ngọc bích chạm trổ hình long phụng tinh xảo. Chính giữa điện đường lơ lửng một thanh cổ kiếm dài chừng ba thước, thân kiếm tỏa ra thứ ánh sáng xanh ngắt cùng thứ uy áp thượng cổ khiến không gian xung quanh vặn vẹo.
Đó chính là Thần Kiếm Thanh Viễn – bảo vật trấn phái của toàn bộ di tích Thiên Long Bí Cảnh!
Tuy nhiên, Lục Vân không phải là người duy nhất đặt chân đến đây.
Ở phía đối diện của điện đường, hai nhóm người khác cũng vừa phá vỡ cấm chế truyền tống để xuất hiện. Đó là nhóm của Kiếm Vô Thượng từ Kiếm Tông và Huyết Lệ Thiên cùng vài tên tàn dư của Huyết Đao Môn.
Ánh mắt vừa chạm nhau, bầu không khí trong điện đường lập tức trở nên căng như dây đàn, nồng nặc mùi vị sát khí và thù hận cũ.
— Lại là ngươi! Tên tiểu tử chết tiệt này! — Huyết Lệ Thiên nghiến răng nghiến lợi, đôi mắt đỏ ngầu trừng trừng nhìn Lục Vân như muốn ăn tươi nuốt sống. Hắn không ngờ thiếu niên này lại mạng lớn vượt qua được cửa ải tâm ma để đến tận nơi này.
Kiếm Vô Thượng cũng bước lên một bước, sắc mặt âm trầm lạnh lẽo. Vết thương từ trận chiến trước ở quảng trường đã được hắn dùng đan dược áp chế, nhưng sự nhục nhã vì bị đánh bại bởi một kẻ kém cảnh giới vẫn như ngọn lửa thiêu đốt tâm can hắn.
— Hảo lắm, Lục Vân. Ở bên ngoài ngươi may mắn trốn thoát, lần này trong điện kín không đường chạy, ta xem ngươi lấy gì để đấu lại cả ta lẫn Huyết đà chủ! — Kiếm Vô Thượng lạnh lùng lên tiếng, tay phải chậm rãi đặt lên chuôi kiếm mới.
Lục Vân đứng thẳng người, hai tay khoanh trước ngực, thần thức mạnh mẽ ở cảnh giới Trúc Cơ kỳ trung kỳ lặng lẽ lan tỏa để nắm bắt tình hình. Cậu không hề biểu lộ chút hoảng sợ nào, ngược lại khóe môi còn vươn lên một nụ cười nhạt mỉa mai:
— Hai kẻ bại tướng dưới tay ta mà cũng lớn lối thế sao? Xem ra bài học lúc nãy ở quảng trường vẫn chưa đủ để làm các ngươi tỉnh ngộ nhỉ.