Chương 11: Đêm vây hãm và cái bẫy giăng sẵn
Xèo... xèo...
Tiếng động lạ vang lên từ phía cửa đá động phủ nghe chẳng khác nào tiếng mỡ sôi gặp nước nóng. Đó là âm thanh của một loại hủ thực dịch (dung dịch ăn mòn) đang được phun lên lớp màn sáng phòng hộ của trận pháp.
Lục Vân đứng lặng lẽ trong bóng tối, sắc mặt không hề hoảng hốt. Đôi mắt đen thẳm của cậu ánh lên tia nhìn sắc bén như dao cạo. Vừa mới bước chân vào Luyện Khí tầng bốn, những kẻ tự tìm đến cửa này chẳng khác nào dâng đầu cho cậu thử nghiệm uy lực của cảnh giới mới.
Thông qua thần thức đã được khuếch đại, Lục Vân có thể nhìn xuyên qua vách đá, nhận diện rõ ràng ba bóng người đang đứng bên ngoài.
Dẫn đầu là một gã nam nhân gầy gò, sắc mặt tái mét như kẻ chết trôi, tay cầm một chiếc hồ lô nhỏ màu xanh đang không ngừng phun ra chất lỏng ăn mòn trận pháp. Hai kẻ còn lại đứng hai bên, một gã vạm vỡ cầm cự phủ (búa ngắn), gã kia cầm trường thương, tu vi đều đã đạt đến Luyện Khí tầng ba hậu kỳ và tầng bốn sơ kỳ.
— Đại ca, lớp trận pháp cùi bắp này sắp bị phá vỡ rồi. Xem ra thằng nhóc bên trong đúng là một con gà béo mới nổi, không biết thủ đoạn phòng thân gì ngoài cái lớp màn sáng rách nát này đâu. — Gã vạm vỡ cầm búa cười gằn, giọng nói khàn đợt vang lên đầy tự mãn.
Gã gầy gò nhếch mép cười nham nhở:
— Hừm, dám cướp đồ của người thuộc Huyết Đao Môn bọn ta, lại còn dám giấu đầu lòi đuôi ở Thanh Tuyền Phường Thị này, đúng là sống không kiên nhẫn. Đợi lát nữa phá được cửa, bắt sống nó rồi tra khảo xem nó lấy đâu ra lắm linh thạch đến vậy!
Hóa ra đám người này không phải ai xa lạ, mà là tàn dư của Huyết Đao Môn lẩn trốn vào phường thị để mưu đồ trả thù và cướp bóc. Bọn chúng đã theo dõi Lục Vân từ khi cậu bước chân vào thành.
Bên trong động phủ, Lục Vân nghe rõ từng câu từng chữ. Khóe môi cậu khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo.
– Huyết Đao Môn các ngươi đúng là âm hồn bất tán. Đã trốn tránh như chuột nhắt rồi mà còn tự nguyện chui đầu vào rọ.
Cậu không đợi chúng phá nát cửa đá mới ra tay bị động. Thay vào đó, Lục Vân lùi lại ba bước, tay phải âm thầm vận chuyển chân khí của Luyện Khí tầng bốn vào chiếc dao găm ngắn – chiến lợi phẩm thu được từ trước. Đồng thời, cậu dùng một chút linh lực tinh thuần kích hoạt nhẹ vào trận pháp phòng hộ, tạo ra sơ hở giả vờ như trận pháp sắp sụp đổ hoàn toàn.
Quả nhiên, thấy màn sáng lung lay dữ dội, gã gầy gò mừng rỡ hét lớn:
— Sắp được rồi! Dồn toàn lực, phá nát cửa cho tao!
Ầm!
Ba kẻ bên ngoài cùng lúc dồn toàn bộ linh lực tung đòn chí mạng vào cánh cửa đá.
Lớp trận pháp phòng hộ vỡ vụn thành hàng vạn mảnh ánh sáng tiêu tan vào hư không. Cánh cửa đá nặng nề bị kình phong đánh bật tung ra, bụi bay mịt mù khắp lối đi.
— Giết chết nó cho tao! — Gã gầy gò thét lên, dẫn đầu lao thẳng vào trong động phủ.
Nhưng điều đón đợi bọn chúng không phải là một thiếu niên hoảng loạn tìm đường trốn chạy, mà là một cỗ sát khí lạnh thấu xương đang chờ sẵn trong bóng tối.
Bụi đá mịt mù chưa kịp lắng xuống, không gian bên trong động phủ đã bị bao trùm bởi một luồng kình phong sắc bén như dao cạo.
Gã gầy gò dẫn đầu vừa bước chân qua khung cửa, linh giác bỗng chốc nhói lên từng hồi cảnh báo nguy hiểm tột độ. Hắn trợn trừng mắt, bản năng sinh tồn khiến hắn lập tức vội vã giơ hồ lô màu xanh ra trước ngực để đỡ đòn.
Nhưng đã muộn!
Lục Vân từ trong góc tối lao vụt ra như một con báo đen, tốc độ nhanh đến mức để lại tàn ảnh mờ ảo trong không khí. Sức mạnh của Luyện Khí tầng bốn bùng nổ toàn diện, dồn tụ vào mũi dao găm ngắn trong tay.
Keng!
Một tiếng va chạm chói tai vang lên. Lực lượng khủng khiếp từ cú đánh trực diện của Lục Vân đánh thẳng vào chiếc hồ lô, khiến nó văng ngược lại đập mạnh vào ngực gã gầy gò.
Rắc!
Xương ngực gãy vụn, gã gầy gò hộc ra một bớp máu tươi chứa đầy mảnh nội tạng, văng ngược ra ngoài cửa động như một bao cát rách, ngã lăn quay ra đất không còn hơi thở. Mọi chuyện diễn ra chưa đầy ba nhịp thở!
Hai tên đồng bọn đang cầm búa ngắn và trường thương còn lại ngẩn ngơ tại chỗ, nụ cười đắc thắng trên môi chưa kịp thu lại thì đã cứng đờ. Bọn chúng trợn trừng mắt nhìn đại ca của mình chết thảm ngay trong tích tắc, sự hoảng sợ dâng trào lên tận cổ họng.
— Hắn... hắn đã đạt đến Luyện Khí tầng bốn! Không phải tầng ba! — Tên cầm búa mặt cắt không còn giọt máu, hoảng hốt thét lên.
— Chạy... mau chạy! — Tên cầm trường thương quay đầu định định thần tháo chạy.
Nhưng Lục Vân nào cho chúng cơ hội đó? Trận chiến đã mở màn, nhân từ với kẻ địch chính là tàn nhẫn với chính mình.
Lục Vân đạp mạnh chân xuống đất, thân hình hóa thành một đạo thanh phong áp sát tên cầm trường thương. Cậu không dùng vũ khí nữa, mà tung thẳng một quyền mang theo quyền kình sắc bén đánh vào sống lưng đối phương.
Bụp!
Tên cầm trường thương rú lên thảm thiết, ngã sấp xuống đất, xương sống gãy gẫm hoàn toàn, bất tỉnh nhân sự.
Chỉ trong chớp mắt, ba kẻ đến vây hãm động phủ thì hai kẻ chết tươi, một kẻ trọng thương không thể động đậy. Gã cầm búa ngắn run rẩy lùi lại đến tận góc tường, tay cầm búa run lẩy bẩy làm rơi xuống đất phát ra tiếng leng keng khô khốc.
— Đạo... đạo hữu tha mạng! Chúng ta có mắt không tròng, xin ngài hãy giơ cao đánh khẽ... — Gã vạm vỡ quỳ sụp xuống, dập đầu cầu xin liên hồi.
Lục Vân chậm rãi bước đến, ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống kẻ đang run như cầy sấy dưới chân mình. Cậu không nói thừa một lời, mũi dao găm nhẹ nhàng đặt lên cổ đối phương, cất giọng vô cảm:
— Ai sai tụi mày đến đây? Và ngoài ba đứa mày, còn ai biết chỗ này nữa không?
Gã cầm búa nước mắt nước mũi giàn giụa, vội vàng đáp lời để giữ lấy cái mạng nhỏ:
— Là... là nhị trưởng lão của Huyết Đao Môn! Hắn treo thưởng lớn cho ai tìm được tung tích của kẻ đã cướp kho báu ở mỏ quặng số 3. Bọn ta... bọn ta chỉ là nghe ngóng được mùi máu trên người ngươi qua pháp bảo dò tìm nên mới lần theo... Ngoài ba anh em bọn ta ra, tạm thời chưa có ai khác biết cả!
Nghe vậy, ánh mắt Lục Vân khẽ nheo lại. Huyết Đao Môn thực sự đang giăng lưới khắp nơi để truy lùng cậu. Ở lại Thanh Tuyền Phường Thị thêm nữa e rằng sẽ càng lúc càng rắc rối khi bọn chúng huy động nhiều cao thủ hơn.
— Tốt lắm. Cám ơn thông tin của ngươi. — Lục Vân lạnh nhạt nói.
Phập!
Không đợi đối phương kịp phản ứng, một đường dao chói lóa lóe lên cắt đứt yết hầu. Gã cầm búa trừng to mắt, ngã gục xuống dòng máu đang loang lổ trên sàn đá.
Lục Vân thu thập nhanh chóng toàn bộ túi trữ vật và tài sản của ba tên ma tu này, sau đó dùng một ngọn lửa nhỏ tiêu hủy toàn bộ thi thể để không để lại dấu vết.
Khi đổ tài sản của ba kẻ đó ra kiểm tra, ngoài linh thạch và bùa chú thông thường, ánh mắt Lục Vân bất ngờ dừng lại ở một tấm bản đồ da thú cổ xưa và một chiếc lệnh bài bằng đồng đen có khắc hình một ngọn tháp kỳ lạ – thứ mà gã gầy gò cất giấu rất kỹ trong lớp áo ngực.
— Đây là... bản đồ dẫn đến động phủ của một vị Nguyên Anh tiền bối? — Lục Vân cầm tấm bản đồ lên, ánh mắt bỗng chốc lóe lên một tia sáng kỳ dị.