Chương 70: Đối đầu Tam đại cổ tộc và uy lực áp đảo của Lục Vân
Ba bóng người mặc trường bào hoa lệ lơ lửng trên tầng mây cao, khí tức kinh hoàng thuộc về Luyện Hư kỳ tỏa ra cuồn cuộn, ép cho không gian xung quanh vặn xoắn thành từng đường nứt đen ngòm. Đó chính là ba vị đại trưởng lão đại diện cho Tam đại cổ tộc ở Trung Nguyên: Long Tung của Long gia, Phượng Vô Cực của Phượng gia và Hiên Viên Hạo của Hiên Viên gia.
— Tiểu tử Nam Vực cuồng ngạo! Ngươi tưởng rằng san bằng được mấy cái tông môn té riu ở Thanh Châu và Nam Vực là có thể coi trời bằng vung ở Trung Nguyên này sao? — Phượng Vô Cực bước lên một bước, ánh mắt sắc như dao cau nhìn chằm chằm Lục Vân, giọng nói mang theo uy áp sắc bén như muốn xé rách màng nhĩ người nghe.
Long Tung bên cạnh cũng cười lạnh, ánh mắt lóe lên vẻ tham lam vô tận khi nhìn thấy bóng hắc quang thoắt ẩn thoắt hiện trong đan điền Lục Vân:
— Không cần nói nhiều với hắn! Hắn mang trong mình nửa phần Hắc Ám Nguyên Tâm, lại dám tự đại xông vào địa bàn của chúng ta, hôm nay chính là ngày giỗ của hắn. Lấy lại mảnh vỡ nguyên tâm, chia đều cho ba nhà!
Ầm!
Ba vị cường giả Luyện Hư kỳ đồng thời bùng nổ toàn bộ tu vi, pháp bảo thượng cổ trong tay họ hóa thành ba đạo lưu quang kinh thiên động địa, trực tiếp giáng xuống đầu Lục Vân với ý định tiêu diệt ngay trong chớp mắt.
Nhưng đối mặt với đòn tấn công phối hợp của ba đại cao thủ cảnh giới cao hơn mình một bậc, Lục Vân thậm chí không thèm chớp mắt. Cậu đứng chắp tay sau lưng, khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy giễu cợt.
— Luyện Hư kỳ? Các ngươi nghĩ cảnh giới đó là thứ có thể áp đảo được ta sao? — Lục Vân lẩm bẩm.
Vù — — —!
Cậu nhẹ nhàng nâng tay phải lên, Huyết Nhận đao lóe lên một đạo hắc quang chói lọi, hóa thành một vòng xoáy tử khí nuốt chửng toàn bộ không gian xung quanh. Cú vung đao đơn giản nhưng mang theo sức mạnh nguyên thủy của hạt châu đen đã trực tiếp va chạm trực diện với ba đạo pháp bảo thượng cổ.
Rắc... Ầm ầm ầm — — —!
Một tiếng nổ chấn động cả một vùng Vô Tận Hải vang lên. Sóng thần cao hàng vạn trượng bốc lên ngút trời, những hòn đảo nhỏ xung quanh vùng biển lập tức bị dư chấn san bằng thành bình địa.
Ba vị đại trưởng lão của Tam đại cổ tộc ban đầu còn mang vẻ mặt ngạo mạn, nhưng ngay khi đòn đánh chạm vào hắc quang của Lục Vân, sắc mặt họ đồng loạt thay đổi từ trắng sang tái xanh, rồi chuyển sang hoảng loạn tột độ.
— Cái... cái gì thế này?! Sức mạnh này không thể nào là của Hóa Thần kỳ! — Long Tung thét lên thất thanh khi cảm nhận được lực lượng phản chấn khủng khiếp đang bóp nát cỗ pháp bảo bản mệnh của mình.
Bùm! Bùm! Bùm!
Ba đạo thân ảnh Luyện Hư kỳ bị hất văng ngược lại hàng nghìn trượng, máu tươi phun xối xả giữa không trung như những đóa hoa mai đỏ rực rơi xuống mặt biển. Cả ba người ngã quỵ xuống boong một chiến thuyền lớn ở xa, kinh hãi tột cùng nhìn thiếu niên áo đen đang đứng thong thả giữa hư không. Chỉ với một chiêu, Lục Vân đã đánh cho ba đại cao thủ Luyện Hư kỳ trọng thương không còn đường kháng cự!
— Các ngươi... các ngươi muốn giao nộp ba mảnh vỡ nguyên tâm một cách hòa bình, hay muốn ta tự tay lột sạch da hổ cốt của từng nhà rồi tự lấy? — Giọng nói lạnh lùng của Lục Vân vang lên, mang theo uy áp tuyệt đối đè bẹp hoàn toàn ý chí chiến đấu của người bên Tam đại cổ tộc.
Trận chiến mở màn tại bến cảng Trung Nguyên nhanh chóng lan truyền đi với tốc độ chóng mặt. Toàn bộ các thế lực lớn nhỏ tại Trung Nguyên lúc này mới bàng hoàng nhận ra: Một vị ma thần thực sự từ phương Nam đã chính thức đặt chân đến, và trật tự cũ của Cửu Tiêu Đại Lục sắp bị một tay hắn lật tung hoàn toàn!