Chương 13: Đêm tối rượt đuổi và cuộc phục kích ngược
Gió rít qua từng kẽ lá của những tán cổ thụ cao vút trong dãy núi Vân Vụ, tạo ra những âm thanh rợn ngợp như tiếng quỷ khóc thần sầu.
Lục Vân đang cước bộ phi nhanh trên con mòn đạo quanh co, bỗng nhiên bước chân khựng lại. Tâm trí cậu chợt dâng lên một luồng cảm giác lạnh sống lưng – đây là trực giác nhạy bén được tôi luyện qua nhiều lần sinh tử.
— Có kẻ đang bám theo, hơn nữa khoảng cách đang rút ngắn lại rất nhanh! — Lục Vân thầm nhủ, ánh mắt sắc bén đảo quanh tìm kiếm địa hình thích hợp.
Cậu lập tức rẽ ngoặt sang một lối mòn khác, lao thẳng vào một khe núi hẹp nằm giữa hai vách đá dựng đứng. Nơi này địa thế hiểm trở, chỉ có một lối đi độc đạo, rất thích hợp để mai phục hoặc chặn đánh.
Lục Vân không chạy trốn nữa. Cậu thu liễm toàn bộ khí tức, dùng tốc độ cực nhanh leo lên một mỏm đá nhô cao che khuất bởi dây leo chằng chịt ngay phía trên lối vào khe núi. Tay phải cậu thủ sẵn dao găm, trong lòng bàn tay trái âm thầm ngưng tụ một đoàn chân khí đậm đặc của Luyện Khí tầng bốn.
Chỉ chưa đầy mười nhịp thở sau, ba luồng hắc ảnh đã lao vút tới, dừng phắt ngay trước cửa khe núi.
Nhị trưởng lão Huyết Đao Môn đưa tay ra hiệu cho hai tên thủ hạ dừng lại. Hắn cúi xuống nhìn khối huyết ngọc trên tay đang lóe sáng rực rỡ, khóe miệng nhếch lên một nụ cười đầy tàn độc:
— Hừm, xem ra tiểu tử đó chạy không thoát nữa rồi. Khối Huyết Hồn Trùng chỉ ra nó đang ẩn nấp ngay trong khe núi này.
– Nhị trưởng lão, để tụi con vào lôi cổ nó ra đây! — Một tên thủ hạ hung hãn rút đại đao ra, bước chân định tiến vào trong.
— Khoan đã. — Nhị trưởng lão nheo mắt cảm nhận, bỗng cảm thấy có điều gì đó không ổn. Khe núi quá yên tĩnh, tĩnh lặng đến mức rợn người.
Nhưng mọi sự cảnh giác lúc này đã quá muộn.
Ngay khoảnh khắc tên thủ hạ vừa bước chân vào khe núi, từ trên mỏm đá cao phía trên đầu bọn chúng, một cỗ sát khí kinh hoàng bỗng nhiên ụp xuống như trời sập.
— Đợi tụi mày lâu lắm rồi! —
Giọng nói lạnh băng của Lục Vân vang lên giữa đêm tối. Cùng lúc đó, cậu vung tay phóng thẳng cỗ chân khí kết hợp với dao găm sắc bén lao xuống với tốc độ xé gió.
Xoẹt! Phập!
Đường dao mang theo uy lực của Luyện Khí tầng bốn cắm thẳng từ đỉnh đầu xuyên qua ngực tên thủ hạ vừa bước vào. Hắn trợn trừng mắt, chưa kịp kêu lên một tiếng nào đã ngã gục xuống dòng máu tươi trào ra lênh láng.
— Kẻ nào?! Tiện nhân, dám đánh lén! — Nhị trưởng lão giận tím mặt, gầm lên một tiếng giận dữ, vung chưởng lực hùng hồn đánh thẳng lên mỏm đá phía trên.
Ầm!
Mỏm đá vỡ vụn thành hàng vạn mảnh vụn bay tung tóe. Nhưng Lục Vân đã nhanh như chớp mượn lực nhảy vọt sang một vách đá đối diện, đứng sừng sững nhìn xuống ba kẻ địch với ánh mắt lạnh lẽo không một gợn sóng.
Phụp!
Âm thanh vang lên vô cùng khô khốc và rợn người. Cú đấm mang theo toàn bộ chân khí bùng nổ của Lục Vân cùng uy lực từ hạt châu đen đã xuyên thẳng qua lớp hộ thể chân khí yếu ớt của Nhị trưởng lão, đánh lõm sâu vào lồng ngực đối phương.
Nhị trưởng lão của Huyết Đao Môn trợn trừng hai mắt, cúi xuống nhìn lồng ngực đang thủng một lỗ lớn của mình. Máu tươi trào ra xối xả như suối, nhuộm đỏ cả vạt áo màu đen.
— Ngươi... mày... — Hắn giơ một bàn tay run rẩy chỉ vào Lục Vân, đôi môi mấp máy muốn nói thêm điều gì đó, nhưng cổ họng chỉ phát ra những tiếng ọp ẹp đục ngầu.
Trận chiến kết thúc nhanh chóng ngoài sức tưởng tượng của kẻ duy nhất còn lại. Tên thủ hạ đứng đực ra ở cửa khe núi lúc này mặt cắt không còn một giọt máu, hai chân bủn rủn khuỵu xuống đất, chiếc đại đao trên tay rơi leng keng xuống đá. Hắn hoàn toàn sụp đổ tâm lý khi chứng kiến vị nhị trưởng lão cao cao tại thượng, một tay che trời trong mắt bọn chúng, lại bị một thiếu niên Luyện Khí tầng bốn đánh chết tươi ngay tại chỗ.
Bịch!
Thân hình cao lớn của Nhị trưởng lão ngã ngửa ra sau, đôi mắt trừng trân trân lên bầu trời đêm đầy sao, chết không nhắm mắt.
Lục Vân thở dốc nhẹ, sắc mặt hơi tái đi vì tiêu hao quá nhiều linh lực trong thời gian ngắn. Cậu lảo đảo bước tới, cúi xuống thu lại chiếc túi trữ vật của Nhị trưởng lão cùng thanh Huyết Nhận đao vẫn còn vương máu.
Đối với Lục Vân lúc này, cướp đoạt chiến lợi phẩm để nuôi dưỡng bản thân là quy tắc sinh tồn hàng đầu.
Cậu quay phắt đầu lại, ánh mắt lạnh lẽo như băng dán chặt vào tên thủ hạ còn đang run lẩy bẩy như cầy sấy dưới đất. Tên kia sợ hãi dập đầu liên hồi, khóc lóc thảm thiết:
— Đại hiệp tha mạng! Đại hiệp tha mạng! Con chỉ là chó săn sai vặt, xin ngài rộng lượng buông tha cho con một con đường sống...
Lục Vân không nói một lời, vung tay chém nhẹ một đường dao ngắn.
Xoẹt!
Thế giới bỗng trở nên tĩnh lặng. Cậu không phải là kẻ sát nhân hiếu chiến, nhưng ở thế giới tu chân tàn khốc này, giữ lại một kẻ thù biết rõ tung tích của mình chẳng khác nào tự rước họa vào thân.
Giải quyết xong hậu họa, Lục Vân không dám ở lại khe núi thêm nửa khắc. Thi thể của đám người Huyết Đao Môn nhanh chóng bị ngọn lửa chân khí của cậu thiêu rụi thành tro bụi, gió núi thổi qua cuốn bay đi sạch sẽ.
Cậu lập tức nuốt một viên Hồi Nguyên Đản để nhanh chóng hồi phục thể lực, rồi dựa theo hướng dẫn của tấm bản đồ da thú, tiếp tục hòa mình vào màn đêm sâu thẳm của dãy núi Vân Vụ.
Mục tiêu tiếp theo của cậu đã rất rõ ràng: Động phủ của Thanh Hư Cư Sĩ.
Chỉ cần tìm được cơ duyên và tài nguyên bên trong di tích Nguyên Anh kỳ đó, tốc độ đột phá của Lục Vân sẽ bước sang một trang mới hoàn toàn khác biệt. Sóng gió ở Thanh Tuyền Phường Thị và Huyết Đao Môn giờ đây chỉ là bước đệm đầu tiên cho con đường quật khởi của thiếu niên trên hành trình nghịch thiên tu đạo.