Chương 47: Kiếm Kinh Thiên ra tay và thế trận nghẹt thở
— Là ngươi... Lục Vân! — Kiếm Kinh Thiên nghiến răng ken két, từng chữ thốt ra mang theo sát ý ngút trời như muốn đóng băng cả không gian đại điện.
Ánh mắt hắn dán chặt vào thiếu niên áo xám, hận không thể lập tức băm thây tên đã phế bỏ đệ tử yêu quý của hắn ra thành muôn mảnh. Toàn bộ uy áp thuộc về cảnh giới Nguyên Anh kỳ trung kỳ bùng nổ mạnh mẽ, hóa thành một cơn cuồng phong sắc bén quét sạch mọi thứ xung quanh, khiến các tu sĩ đứng gần đó phải hoảng hốt lùi phắt ra xa để tránh bị vạ lây.
Những tu sĩ có mặt trong Đại Điện Cốt Lõi lúc này đều nín thở hướng ánh mắt về phía Lục Vân. Ai nấy cũng đều thầm nghĩ rằng một thiếu niên ở ngưỡng Trúc Cơ hậu kỳ, dù có quái dị đến đâu đi chăng nữa, cũng tuyệt đối không có khả năng sống sót khi phải đối đầu trực diện với một lão quái vật đã đạt tới cảnh giới Nguyên Anh trung kỳ như Kiếm Kinh Thiên.
Tuy nhiên, nhân vật chính của sự chú ý lại vô cùng bình thản. Lục Vân chậm rãi bước tới, tay phải khẽ vuốt ve chuôi Huyết Nhận đao giấu trong tay áo. Nhờ có 《Thanh Hư Bí Điển》 vừa lĩnh hội từ Tử Môn, tâm trí và chân khí của cậu lúc này đã đạt đến trạng thái viên mãn chưa từng có.
— Đợi ta lâu thế cơ à, Kiếm Tông tông chủ? — Lục Vân nhếch môi cười nhạt, giọng nói vang vọng khắp đại điện đầy khiêu khích. — Đệ tử của ngươi vô dụng nên mới phải bỏ mạng trong bí cảnh, nếu ngươi cũng muốn đi theo hắn, ta không ngại tiễn ngươi một đoạn đường đâu!
— Hỗn xược! Cuồng vọng tột độ! — Kiếm Kinh Thiên thét lên giận dữ.
Lão không thèm đôi co thêm nửa lời. Tay phải vung mạnh, thanh bảo kiếm tỏa ra thứ ánh sáng trắng chói lóa lập tức xé rách không gian, hóa thành một luồng kiếm khí khổng lồ mang theo uy lực hủy diệt giáng thẳng xuống đầu Lục Vân với tốc độ nhanh như chớp giật.
Vù — — —!
Đòn tấn công của Nguyên Anh kỳ trung kỳ thực sự khủng khiếp vượt xa tưởng tượng của những kẻ có mặt. Chưa kịp chạm tới đích, áp lực từ luồng kiếm khí đã làm nứt toác từng mảng đá cẩm thạch dưới chân Lục Vân, tạo ra một rãnh sâu hoắm kéo dài hàng chục trượng.
Nhưng Lục Vân lúc này đã không còn là Lục Vân của ngày trước.
— Tới hay lắm! — Cậu quát lớn, đôi mắt lóe lên hai đạo hàn quang sắc lạnh.
Hạt châu đen trong đan điền quay cuồng điên cuồng, phun trào ra dòng hắc khí cổ xưa hòa quyện hoàn toàn với tân pháp 《Thanh Hư Bí Điển》. Lục Vân rút phắt Huyết Nhận đao ra, vung lên một đường chém thẳng trực diện vào luồng kiếm khí của đối thủ.
Ầm — — — — —!
Sự va chạm giữa đao quang hắc ám và kiếm khí trắng xóa tạo ra một tiếng nổ đinh tai nhức óc làm rung chuyển toàn bộ Đại Điện Cốt Lõi. Sóng xung kích cuồn cuộn hất văng cả những cột ngọc bích sang hai bên, bụi mù mịt bay tung tóe che kín cả tầm nhìn của mọi người.
Khi khói bụi dần tan đi, hình ảnh hiện ra trước mắt khiến tất cả tu sĩ có mặt phải há hốc mồm, trợn tròn mắt kinh hãi không thốt nên lời.
Lục Vân đứng vững chãi tại chỗ, dù cơ thể có lùi lại phía sau hai bước lớn và khóe môi rỉ ra một vệt máu mỏng, nhưng cậu vẫn hoàn toàn đứng vững! Cậu đã dùng sức mạnh của Trúc Cơ hậu kỳ kết hợp với bí pháp thượng cổ để chính diện đỡ trọn đòn toàn lực của một cao thủ Nguyên Anh kỳ trung kỳ!
— Cái gì?! Hắn... hắn đỡ được rồi sao?! — Một tên trưởng lão của Huyết Đao Môn trợn trừng mắt, lắp bắp thốt lên trong sự kinh hoàng tột độ.
Kiếm Kinh Thiên cũng biến sắc mặt, trong lòng dâng lên một cơn sóng gió dữ dội. Lão vốn tưởng rằng một đòn vừa rồi đủ để biến thiếu niên kia thành tro bụi, nào ngờ đối phương lại cứng rắn đến mức vượt xa nhận thức của người đời.
— Sức mạnh của tiểu tử này... tuyệt đối không thể giữ lại! Nếu để hắn tiếp tục trưởng thành, Kiếm Tông ta tuyệt tử tuyệt tôn mất! — Ánh mắt Kiếm Kinh Thiên trở nên tàn độc và quyết liệt hơn bao giờ hết, chuẩn bị tung ra đòn chí mạng thứ hai để kết liễu Lục Vân một lần và mãi mãi.