Chương 2: Hạt châu đáy biển và đêm đột phá đầu tiên

6 phút đọc
1,030 từ
4 lượt xem
Nghe chương này(giọng đọc AI)

Đêm xuống, làng chài Nguyệt Hải chìm trong tiếng sóng vỗ ì oạp và tiếng thở dài của ngọn gió chướng.

 

Trong căn lều tranh xiêu vẹo cuối xóm, ngọn đèn dầu hỏa lù mù hắt lên vách đất một bóng người nhỏ gầy. Lục Vân ngồi xếp bằng trên chiếc giường tre mục nát, hai tay đặt lên đầu gối, hô hấp có phần nặng nề. Dù ngoài mặt tỏ ra bình thản trước lời miệt thị của vị đạo sĩ Thanh Vân Môn lúc chiều, nhưng trong lòng thiếu niên mười lăm tuổi, sự bất công và tủi hờn vẫn cứ cuộn trào như nước triều cường.

 

– Phế linh căn... Ngũ hành tạp linh căn thì không xứng bước chân vào tu chân giới sao? — Lục Vân lẩm bẩm, bàn tay vô thức siết chặt lại.

 

Đúng lúc đó, từ sâu thẳm trong đằng, một luồng khí lạnh ngắt bỗng nhiên bùng phát!

 

Ầm!

 

Lục Vân cảm thấy lồng ngực mình như bị ai đấm mạnh một quyền. Cậu ngã ngửa ra giường, ôm bụng rên rỉ. Cơn đau không đến từ da thịt, mà xuất phát từ chính vị trí đan điền – nơi chứa khí hải của tu sĩ.

 

Bên trong đan điền của cậu, hạt châu màu đen thẫm mà cậu vô tình nhặt được ở bãi biển năm ngoái lúc này đang xoay tròn điên cuồng. Từng vòng gợn sóng màu vàng kim nhạt từ hạt châu lan tỏa ra, va đập vào vách đan điền vốn dĩ khô cạn và chật hẹp của một kẻ phế linh căn.

 

Mỗi một lần hạt châu xoay, một lượng lớn thiên địa linh khí mỏng manh bên ngoài lều tranh liền bị hút vô điều kiện vào cơ thể cậu. Nếu có cao thủ Luyện Khí kỳ nào đứng đây nhìn thấy cảnh này, chắc chắn tròng mắt sẽ rớt xuống đất. Tốc độ hấp thụ linh khí kiểu này, dù là Thiên linh căn thượng phẩm trong truyền thuyết cũng phải gọi bằng cụ!

 

— Hộc... Cái quái gì thế này? — Lục Vân trân trân mở lớn hai mắt, mồ hôi lạnh vã ra như tắm.

 

Cậu cảm nhận rõ ràng từng dòng linh khí tinh thuần đang điên cuồng gột rửa kinh mạch của mình. Những tạp chất bám trụ lâu ngày trong cơ thể do ăn uống ngũ cốc phàm trần bị ép ra ngoài qua lỗ chân lông, biến thành một lớp màng chất nhờn đen sì, hôi rình.

 

Nhưng đổi lại, kinh mạch vốn bị chèn ép bởi ngũ hành tạp linh căn bỗng chốc được mở rộng ra gấp mấy lần, thông suốt đến kỳ lạ. Cảm giác nhẹ nhõm, khoan khoái lan tỏa khắp toàn thân, xua tan hoàn toàn cơn đau đớn ban nãy.

 

Đồng thời, một đoạn thông tin mờ ảo bỗng tràn vào trong đầu Lục Vân như nước vỡ bờ:

《Hỗn Thiên Quy Nguyên Quyết》 - Tầng thứ nhất: Luyện Khí hóa sinh.

 

Không có sư phụ hướng dẫn, không có đan dược hỗ trợ, nhưng dưới sự thúc đẩy của hạt châu kỳ bí, hơi thở của Lục Vân bắt đầu thay đổi nhịp nhàng theo một quỹ đạo huyền diệu.

 

Một chu kỳ... hai chu kỳ... ba chu kỳ...

 

Đến nửa đêm, khi vầng trăng khuyết đã treo lơ lửng giữa đỉnh đầu, một tiếng "bốp" rất nhỏ vang lên từ cơ thể Lục Vân, tựa như màng bọc của một quả trứng bị lực từ bên trong phá vỡ.

 

Vù!

 

Một luồng kình khí vô hình từ người cậu bùng phát, thổi tung ngọn đèn dầu trên bàn nhỏ tắt ngóm. Căn lều chìm vào bóng tối, nhưng đôi mắt của Lục Vân trong đêm đen lại sáng rực như sao trời.

 

Luyện Khí tầng một!

 

Chỉ trong một đêm, không cần đan dược, không cần tông môn bồi dưỡng, bằng một hạt châu nhặt được ngoài biển, Lục Vân đã chính thức bước qua ngưỡng cửa của người tu tiên, trở thành một tu sĩ thực thụ ở cảnh giới Luyện Khí kỳ sơ kỳ.

 

Lục Vân chậm rãi thu hồi công pháp, đưa tay quệt lớp mồ hôi đen nhẻm trên mặt, cúi đầu nhìn vào đan điền của mình. Hạt châu đen lúc này đã yên vị trở lại, trên bề mặt của nó xuất hiện thêm một đường vân sáng mờ ảo trông giống như hình một con giao long thu nhỏ.

 

Cậu nhếch môi nở một nụ cười nhạt, ánh mắt nhìn ra khung cửa sổ nhỏ đang đón từng đợt gió biển thổi vào.

 

— Đạo sĩ Thanh Vân Môn các người bảo ta là phế vật, không xứng bước chân vào tông môn? — Lục Vân thì thầm với màn đêm, giọng nói non trẻ nhưng mang theo một sự kiên định lạnh lùng. — Ta muốn xem thử, khi ta đứng trên đỉnh cao của thế giới này, các người sẽ dùng ánh mắt gì để nhìn lại ta.

 

Ngoài kia, tiếng sóng biển vẫn gầm gào vỗ vào bờ đá, như bản trường ca bắt đầu cho một huyền thoại mới giữa chốn trần gian cuồn cuộn khói lửa.

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.