Chương 3: Thử thách đầu đời và quyết định rời làng

7 phút đọc
1,274 từ
4 lượt xem
Nghe chương này(giọng đọc AI)

Sáng hôm sau, ánh bình minh vừa ló dạng trên mặt biển, nhuộm một màu hồng ngọc rực rỡ lên những vách đá xám xịt của làng chài Nguyệt Hải.

 

Lục Vân tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngắn. Điều đầu tiên cậu cảm nhận được không phải là sự mỏi mệt quen thuộc sau những ngày mò cua bắt cá, mà là một cơ thể nhẹ bẫng, tràn trề sinh lực. Từng thớ cơ, từng đường kinh mạch đều lưu chuyển một cỗ nhiệt khí ấm áp.

 

Cậu vươn tay đấm nhẹ vào tảng đá kê chân giường.

 

Cốp!

 

Tảng đá nặng hàng chục cân rung lên, nứt ra một đường rãnh sâu hoắm dưới nắm đấm của một thiếu niên mười lăm tuổi.

 

– Đây... chính là sức mạnh của Luyện Khí kỳ sao? — Lục Vân trân trân nhìn bàn tay mình, trong lòng dâng lên một sự kinh ngạc khôn tả. Hạt châu đen trong đan điền mang lại cho cậu không chỉ là tốc độ hấp thu linh khí kinh hoàng, mà còn rèn giê cơ thể rắn chắc hơn hẳn người thường.

 

Đúng lúc đó, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa thô bạo cùng giọng nói khàn đợt của lão Ba:

— Thằng nhãi con Lục Vân! Dậy mau! Trời sáng rõ rồi mà còn ngủ nướng à? Hôm nay ra chợ huyện với tao, có chuyến hàng lớn phải giao!

 

– Con dậy rồi đây, ông ơi! — Lục Vân vội vàng đáp lời, tiện tay lấy chiếc áo vá sạch sẽ nhất mặc vào, bước ra khỏi lều.

 

Suốt buổi sáng hôm ấy, trong lúc phụ lão Ba khuân vác những sọt tôm cá khô lên xe bò để mang ra chợ huyện, Lục Vân luôn âm thầm vận chuyển 《Hỗn Thiên Quy Nguyên Quyết》. Cậu phát hiện ra rằng, ngay cả khi đang di chuyển, hạt châu trong đan điền vẫn tự động hấp thu một lượng nhỏ linh khí xung quanh để củng cố cảnh giới. Luyện Khí tầng một sơ kỳ đã hoàn toàn củng cố, thậm chí có dấu hiệu tiến gần đến trung kỳ.

 

Đến trưa, khi hai ông cháu đến khu chợ sầm uất bậc nhất của huyện thành, lão Ba bảo Lục Vân canh chừng xe hàng để vào quán trà đá gặp gỡ đối tác.

 

Lục Vân đứng lặng lẽ bên chiếc xe bò, ánh mắt vô tình lướt qua bảng thông báo lớn dán trước cổng phủ nha huyện thành. Ở đó đang dán một tấm cáo thị đỏ rực, xung quanh vây kín rất nhiều phàm nhân và vài vị tán tu mặc đồ võ biền đang bàn tán xôn xao.

 

Cậu tò mò bước lại gần đọc.

 

"Cáo thị của Thanh Vân Môn: Tuyển chọn gấp đệ tử ngoại vụ biên chế ngoài..."

 

Nội dung cáo thị đại ý nói rằng: Thanh Vân Môn vừa tiếp nhận quản 3 ngọn mỏ linh thạch hạ phẩm ở dãy núi Vân Vụ cách đó trăm dặm. Do thiếu nhân thủ canh gác và khai thác, tông môn quyết định mở một đợt tuyển dụng bổ sung ngoại môn tạp dịch đệ tử. Điều kiện cực kỳ lỏng lẻo: miễn là phàm nhân hoặc tu sĩ Luyện Khí kỳ sơ kỳ đều có thể đăng ký, thời hạn hợp đồng ba năm, sau ba năm nếu tu vi đạt Luyện Khí tầng ba sẽ được chính thức kết nạp làm ngoại môn đệ tử chính thức.

 

Đám đông xì xào bàn tán:

— Nghe nói mỏ linh thạch dạo này hay bị yêu thú và đám tán tu tà đạo quấy phá, làm tạp dịch ở đó nguy hiểm lắm đấy!

— Nguy hiểm nhưng có linh thạch phát hàng tháng kìa! Đối với tán tu nghèo hèn, đó là cơ hội duy nhất để chạm tay vào tài nguyên tu luyện.

 

Lục Vân đứng nhìn tấm cáo thị, ánh mắt lóe lên một tia sáng quyết đoán.

 

Cậu vốn định sau khi đột phá sẽ ở lại làng chài tu luyện từ từ. Nhưng làng chài quá nhỏ, thiên địa linh khí mỏng manh, hơn nữa lại không có tài nguyên (như linh thạch hay đan dược) để thúc đẩy hạt châu phát triển nhanh hơn. Muốn tiến xa trên con đường tu tiên, cậu không thể cứ mãi quẩn quanh ở bờ biển này được. Thanh Vân Môn tuy từng từ chối cậu, nhưng một "mỏ linh thạch" lại chính là nơi tốt nhất để cậu kiếm tài nguyên và rèn giũa bản thân trong bóng tối!

 

Đúng lúc đó, lão Ba từ quán trà bước ra, thấy Lục Vân cứ dán mắt vào tấm cáo thị liền thở dài bước đến đặt tay lên vai cậu:

— Mày lại tính chuyện gia nhập bọn chúng à? Đừng có mơ mộng, hôm qua tụi nó chẳng đuổi mày như đuổi tà đấy thôi.

 

Lục Vân quay lại, nhìn người ông nuôi đã cưu mang mình suốt bao năm qua, ánh mắt vô cùng kiên định:

— Ông ơi, con đã nghĩ kỹ rồi. Con không thể cứ mãi làm một kẻ đi gọt gỗ bám biển được. Con muốn đi.

 

Lão Ba sững sờ, nhìn sâu vào đôi mắt đen thẳm và sáng quắc của thiếu niên trước mặt. Lão nhận ra, đứa cháu trai mà lão cõng trên lưng ngày nào giờ đã lớn thật rồi, đôi cánh của nó đã cứng cáp và hướng về bầu trời rộng lớn hơn, nơi giông bão và hiểm nguy đang chờ đợi.

 

Lão im lặng hồi lâu, rồi rút từ trong túi áo ra một chiếc túi vải thô cũ kỹ nhét vào tay Lục Vân, giọng nghèn nghẹn:

— Trong đó có ít tiền dành dụm và một lá bùa hộ身 cha mẹ mày để lại trước lúc lâm nạn... Đi đi, nhớ cẩn thận cái mạng nhỏ của mình. Ở ngoài kia, không ai nhường mày đâu.

 

Lục Vân siết chặt chiếc túi vải trong tay, cúi đầu lạy lão Ba ba lạy thật sâu.

 

Chiều hôm ấy, thay vì quay trở lại làng chài cùng chiếc xe bò, Lục Vân đứng một mình ngã ba đường huyện thành, nhìn về hướng dãy núi Vân Vụ mờ ảo trong sương chiều. Cậu bước đi, bóng lưng gầy gò nhưng thẳng tắp chìm dần vào màn đêm đang buông xuống.

 

Hành trình bước vào thế giới tu chân tàn khốc và rộng lớn của Lục Vân, chính thức bắt đầu từ đây.

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.