Chương 32: Huyết chiến bùng nổ trong điện đường thượng cổ

5 phút đọc
946 từ
4 lượt xem
Nghe chương này(giọng đọc AI)

Gầm — !

 

Huyết Lệ Thiên thẹn quá hóa giận, không buồn nói nhảm thêm một câu nào nữa. Hắn tung người phóng thẳng tới, toàn thân bùng nổ huyết khí màu đỏ sậm của cảnh giới Trúc Cơ kỳ hậu kỳ đỉnh phong. Thanh huyết đao trong tay hắn chém xuống một đường ngang trời, mang theo hàng ngàn oan hồn gào thét càn quét thẳng về phía Lục Vân.

 

Đồng thời, Kiếm Vô Thượng cũng không chịu đứng nhìn. Hắn gầm lên một tiếng, vận dụng toàn bộ kiếm ý đỉnh cao của Kiếm Tông, phóng ra hàng vạn đạo kiếm quang sắc bén bao vây tứ phía, bịt kín mọi đường lui của Lục Vân.

 

Hai cường giả hàng đầu liên thủ tấn công cùng một lúc, uy lực kinh hoàng đủ sức san bằng cả một ngọn đồi nhỏ!

 

Nhưng Lục Vân lúc này đã hoàn toàn khác xưa. Nhờ thần thức đột phá và việc lĩnh hội sơ bộ cuốn cổ tịch 《Thanh Phong Kiếm Quyết》, tốc độ và phản ứng của cậu đã đạt đến một cảnh giới xuất thần nhập hóa.

 

— Tới hay lắm! — Lục Vân quát lớn.

 

Cậu không né tránh, tay phải chớp nhoáng rút Huyết Nhận đao ra, đồng thời vận dụng 《Thanh Hư Quy Chân Kinh》 đẩy chân khí lên mức cực hạn.

 

Xoẹt — Xoẹt — Xoẹt!

 

Một luồng phong nhận sắc bén kết hợp với hắc quang cổ xưa bùng nở rực rỡ, hóa thành một cơn lốc xoáy màu xanh đen đối đầu trực diện với đòn tấn công của hai kẻ địch.

 

Ầm — — — —!

 

Sóng xung kích khủng khiếp phát nổ giữa điện đường. Các trụ cột ngọc bích rung chuyển dữ dội, đá vụn bắn tung tóe khắp nơi.

 

Huyết Lệ Thiên và Kiếm Vô Thượng vốn nghĩ rằng với liên thủ của hai người, thiếu niên kia sẽ bị nghiền nát trong chớp mắt. Nào ngờ, khi va chạm xảy ra, một cỗ lực phản chấn cực kỳ khủng khiếp từ Huyết Nhận đao dội ngược lại khiến cả hai phải kinh hãi lùi phắt ra sau mấy bước lớn, lồng ngực bốc lên từng hồi vì khí huyết cuồng loạn đảo lộn!

 

— Cái gì?! Sức mạnh của hắn... lại tăng tiến đáng sợ thế này sao chỉ trong một thời gian ngắn?! — Huyết Lệ Thiên trợn tròn mắt, phun ra một ngụm máu tươi, vẻ mặt đầy kinh hoàng không thể tin nổi.

 

Sóng chấn động từ cuộc va chạm vừa rồi chưa kịp tan đi, thanh Thần Kiếm Thanh Viễn đang lơ lửng ở trung tâm điện đường bỗng chốc phát ra một tiếng rên rúng động thấu tận tâm can.

 

Keng... keng... keng...!

 

Tiếng kiếm ngân vang dội như rồng gâm hổ thét, cộng hưởng trực tiếp với cuốn cổ tịch 《Thanh Phong Kiếm Quyết》 đang nằm bên trong nhẫn không gian của Lục Vân. Hạt châu đen trong đan điền của cậu cũng rung lên kịch liệt, phun trào ra những dòng chân khí tinh thuần chảy dọc khắp tứ chi bách hài.

 

— Hắn... hắn đang cộng minh với Thần Kiếm?! — Kiếm Vô Thượng trừng lớn đôi mắt đầy tơ máu, trên mặt hiện rõ vẻ ghen tị và tuyệt vọng tột độ. Hắn vốn dĩ mang uy danh thiên tài kiếm đạo của Kiếm Tông, vậy mà lúc này lại bị một tán tu vô danh áp đảo hoàn toàn trước bảo vật thượng cổ.

 

Huyết Lệ Thiên lau vết máu trên khóe môi, ánh mắt tàn độc lóe lên tia gian xảo. Hắn biết nếu để Lục Vân hoàn tất quá trình cộng minh với Thần Kiếm, toàn bộ bọn họ hôm nay sẽ phải chôn vùi tại đây.

 

— Đừng để hắn đạt được bảo vật! Cùng nhau liều mạng! — Huyết Lệ Thiên gầm lên, bất chấp thương thế trong người, đốt cháy một phần tinh huyết để đẩy lực lượng của cảnh giới Trúc Cơ kỳ hậu kỳ đỉnh phong lên mức cực hạn, vung huyết đao chém thẳng vào đầu Lục Vân với tốc độ xé gió.

 

Kiếm Vô Thượng nghiến răng, cũng dồn toàn bộ sinh lực còn lại, bẻ gãy một đoạn kiếm khí tinh thuần nhất để tung ra đòn chí mạng cuối cùng: Vạn Kiếm Quy Tông!

 

Hai luồng đòn thế hủy diệt áp sát Lục Vân chỉ trong chớp mắt. Nhưng đúng lúc ấy, Lục Vân đột ngột mở bừng đôi mắt, trong con ngươi lóe lên hai đạo quang mang sắc bén như thanh kiếm vừa tuốt khỏi vỏ.

 

— Đã kết thúc rồi. — Lục Vân lạnh lùng thốt lên.

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.