Chương 42: Trận chiến với Hắc Diễm Hổ và luyện hóa yêu đan

5 phút đọc
959 từ
4 lượt xem
Nghe chương này(giọng đọc AI)

Vù!

 

Lục Vân không hề hoảng hốt. Cơ thể cậu uyển chuyển lướt sang một bên, né trọn quả cầu lửa. Quả cầu va chạm vào tảng đá lớn phía sau, phát ra một tiếng nổ lớn khiến đá vụn tung tóe, lửa cháy lan rộng cả một vùng.

 

— Muốn chơi đùa với lửa sao? Để ta tiếp ngươi! — Lục Vân lạnh lùng thốt lên.

 

Cậu rút Huyết Nhận đao ra, vận dụng 《Thanh Hư Quy Chân Kinh》 đẩy chân khí lên mức cực hạn. Một đạo đao quang màu xanh ngọc bích hòa quyện với hắc quang cổ xưa chém thẳng một nhát trời giáng xuống lưng con Hắc Diễm Hổ.

 

Xoẹt! Keng!

 

Lớp vảy và lông cứng như thép của con yêu thú bị đao khí chém rách toạc, máu tươi phun xối xả. Hắc Diễm Hổ gầm lên đau đớn, điên cuồng vung móng vuốt sắc nhọn như đao kiếm cào cấu tứ phía nhằm xé xác kẻ địch.

 

Nhưng dưới sự hỗ trợ của thần thức cường đại và 《Thanh Phong Kiếm Quyết》, động tác của Lục Vân nhanh nhẹn và chuẩn xác đến mức kinh ngạc. Cậu liên tục né tránh các đòn tấn công liều lĩnh của con yêu thú, đồng thời tung ra những nhát đao chí mạng vào các yếu điểm trên cơ thể nó.

 

Chỉ sau mười mấy hiệp giao phong, con Hắc Diễm Hổ lực lượng cạn kiệt, ngã quỵ xuống đất với chi chít vết thương sâu hoắm. Lục Vân bước tới, tung một đao kết liễu hoàn toàn sinh khí của nó.

 

Cậu nhanh tay rạch ngực con yêu thú, lấy ra một viên Yêu Đan to bằng trứng gà, tỏa ra thứ ánh sáng màu tím huyền ảo và chứa đựng một nguồn linh lực cực kỳ dồi dào.

 

— Yêu đan cấp ba, thứ này đủ sức giúp ta củng cố cảnh giới Trúc Cơ hậu kỳ và chuẩn bị bước chân vào ngưỡng viên mãn. — Lục Vân hài lòng cất yêu đan vào nhẫn không gian, rồi tiếp tục cất bước tiến sâu vào trung tâm Vạn Thú Sâm Lâm, hướng thẳng tới di tích Thương Lan Cung đang vẫy gọi.

 

Sau ba ngày đêm lặn lội qua những khu rừng nguyên sinh u ám và đầm lầy chết chóc của Vạn Thú Sâm Lâm, Lục Vân cuối cùng cũng tiến sát đến khu vực ngoại vi của di tích Thương Lan Cung. Càng đi sâu vào trong, mật độ tu sĩ xuất hiện càng lúc càng đông đúc. Rõ ràng, tin tức về việc di tích thượng cổ sắp mở cửa đã lan truyền rộng rãi khắp toàn bộ trung tâm Thanh Châu, thu hút vô số cao thủ và thế lực lớn đổ xô về đây.

 

Vào một buổi chiều chạng vạng, khi Lục Vân đang lặng lẽ di chuyển qua một thung lũng hẹp, bỗng từ phía trước vọng lại tiếng bước chân dồn dập cùng tiếng cãi vã lớn.

 

— Thiếu chủ, đằng trước có một đội thương nhân đang bị đám cướp bóc thuộc Hắc Phong Trại vây đánh! Chúng ta có nên ra tay cứu giúp không? — Một thanh niên mặc y phục võ tướng cấp cao quay sang hỏi một vị tiểu thư đang cưỡi trên lưng linh thú.

 

Vị tiểu thư kia mặc một bộ cẩm y màu lam nhạt, dung mạo thanh tú nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên định. Nàng khẽ nhíu mày, nhìn về phía xa nơi tiếng đao kiếm va chạm đang vang lên khốc liệt, dứt khoát đáp:

— Hắc Phong Trại hoành hành ngang ngược ở vùng biên giới này đã lâu, lại dám cướp bóc giữa ban ngày. Mọi người theo ta lên, ra tay tương trợ thương đội!

 

Lục Vân đứng trên một nhành cây cao chừng mười trượng, thản nhiên khoanh tay quan sát màn kịch đang diễn ra bên dưới. Cậu không có thói quen bao đồng, nhưng khi nhìn thấy nhóm người mặc lam y kia, trong đầu cậu chợt nhớ đến một số thông tin về các thế lực buôn bán lớn ở trung tâm Thanh Châu – đó chính là Thương hội Vân Hải, một thế lực có tiếng tăm khá tốt.

 

Tại khoảng trống giữa thung lũng, một đoàn xe ngựa chở đầy linh dược và khoáng thạch đang bị hơn hai chục tên cướp mặc đồ đen vây quanh. Đội hộ vệ của thương hội đã ngã gục gần hết, chỉ còn lại vài người chật vật chống cự.

 

— Hè hè, tiểu nha đầu của Thương hội Vân Hải, mày dám xen vào chuyện của Hắc Phong Trại bọn tao sao? Muốn chết à! — Tên đại đương gia của Hắc Phong Trại cầm thanh đại đao bốc khói đen, cười tàn độc nhìn vị tiểu thư áo lam vừa lao tới.

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.