Chương 20: Biên giới Thanh Châu và tửu quán náo nhiệt
Sau hai ngày đêm ngự khí phi hành liên tục qua vô số ngọn núi cao và thung lũng hiểm trở, phong cảnh xung quanh bắt đầu thay đổi rõ rệt. Những dãy núi hoang vu lùi dần về phía sau, nhường chỗ cho những đồng bằng rộng lớn và các tuyến đường giao thương tấp nập.
Lục Vân đã chính thức rời khỏi phạm vi kiểm soát của dãy núi Vân Vụ và tiến đến Thanh Vân Thành – thành trì lớn nhất nằm ở khu vực biên giới của Thanh Châu.
Nơi đây tập trung vô số thương hội, tán tu và đệ tử từ khắp nơi đổ về để giao dịch tài nguyên trước khi bước vào những hành trình nguy hiểm hơn. Để tránh gây chú ý, Lục Vân thu liễm hoàn toàn khí tức Trúc Cơ kỳ sơ kỳ xuống mức Luyện Khí kỳ hậu kỳ, đồng thời thay một bộ y phục thanh giản, đội một chiếc nón tre rộng rải che khuất nửa khuôn mặt.
Cậu bước vào một tửu quán nằm ngay góc phố sầm uất của Thanh Vân Thành. Không gian bên trong ồn ào, náo nhiệt với đủ loại âm thanh bàn tán của các tu sĩ qua đường.
— Này, các ngươi đã nghe tin gì chưa? Gần đây Vực Quỷ Vụ có dị tượng lớn, nghe nói đệ tử và cả trưởng lão của Kiếm Tông đi tìm di tích thượng cổ đều mất tích bí ẩn không rõ tung tích!
— Hả? Kiếm Tông mà cũng dám dây vào chuyện đó sao? Ai lại gan to bằng trời thế, dám động đến cả cao thủ Trúc Cơ kỳ của Kiếm Tông?
— Ai mà biết được, nghe nói tông chủ Kiếm Tông đang nổi trận lôi đình, phái người đi khắp nơi lùng sục khắp Thanh Châu để truy tìm hung thủ đấy. Dạo này đi lại cẩn thận vẫn hơn...
Ngồi ở một góc bàn khuất ánh sáng, Lục Vân thản nhiên nhấp một ngụm trà nóng, lắng nghe những câu chuyện phiếm xung quanh mà sắc mặt không hề thay đổi chút nào. Kẻ gây ra chuyện động trời ấy đang ngồi ngay đây thưởng trà, nhưng chắc chắn không ai có thể ngờ tới thiếu niên áo xám bình thản này lại chính là tâm điểm của mọi lời bàn tán.
Đúng lúc đó, cửa tửu quán bỗng vang lên tiếng bước chân nặng nề, kèm theo một cỗ áp lực vô hình khiến không gian đang ồn ào bỗng chốc trở nên tĩnh lặng đến lạ thường.
Cạch... cạch...
Tiếng bước chân đều đặn vang lên từ cửa chính. Một nhóm ba người bước vào tửu quán, thu hút toàn bộ ánh mắt của những tu sĩ xung quanh.
Dẫn đầu là một nữ tử trẻ tuổi mặc chiến giáp màu đỏ rực, vóc dáng cao ráo, đường cong quyến rũ nhưng trên mặt lại toát lên vẻ anh khí bức người. Bên cạnh nàng là hai vị lão giả có tu vi đã đạt đến ngưỡng Trúc Cơ kỳ trung kỳ, khí tức thu liễm nhưng vô cùng thâm hậu, rõ ràng là hộ vệ cao cấp.
Lục Vân chỉ liếc mắt qua một cái rồi tiếp tục cúi đầu uống trà, không có ý định gây chuyện hay chú ý đến người khác. Tuy nhiên, điều bất ngờ là nữ tử mặc giáp đỏ sau khi bước vào lại đảo mắt một vòng, dừng chân ngay tại chiếc bàn trống sát bên cạnh bàn của cậu.
— Tiêu cô nương, chỗ này náo nhiệt quá, hay chúng ta đổi qua nhã gian trên lầu đi? — Một vị lão giả bên cạnh cất giọng hỏi nhỏ.
Nữ tử lắc đầu, khoát tay áo thản nhiên ngồi xuống ghế, đôi mắt sáng như sao bỗng ngước lên nhìn thẳng về phía Lục Vân đang ngồi một mình. Nàng nhận ra thiếu niên này dù thu liễm khí tức rất kỹ, nhưng sự tĩnh lặng và phong thái ung dung khác hẳn với những kẻ xung quanh lại vô cùng nổi bật.
— Vị tiểu huynh đệ này, một mình ngồi uống trà ở góc này, không biết có phiền nếu ta ngồi chung bàn không? Các bàn khác đều đã kín chỗ rồi. — Nữ tử mỉm cười nhẹ nhàng cất lời, giọng nói trong trẻo vang vọng.
Lục Vân ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt sắc sảo nhưng không mang theo địch ý của đối phương. Cậu thản nhiên gật đầu:
— Mời tự nhiên. Tửu quán này không phải của riêng ai.
Nữ tử khẽ nhíu mày một chút vì thái độ lạnh nhạt của Lục Vân, nhưng nàng không hề tức giận mà ngược lại càng thêm tò mò. Nàng tự rót cho mình một chén trà rồi mở lời trực tiếp:
— Ta là Mạc Vi Vũ, đến từ Mạc gia ở kinh thành phía Bắc. Nhìn trang phục và khí chất của công tử, có lẽ ngươi cũng là người chuẩn bị tham gia Thiên Long Bí Cảnh sắp mở cửa vào tháng sau phải không?
Nghe đến bốn chữ "Thiên Long Bí Cảnh", ánh mắt Lục Vân khẽ động. Đó là một di tích lớn chỉ mở cửa mười năm một lần ở khu vực giao giữa các đại tông môn, thu hút vô số thiên tài kiệt xuất đến tranh đoạt cơ duyên.
— Thiên Long Bí Cảnh? Ta chỉ là một tán tu lữ hành qua đường, chưa từng nghe qua chuyện này. — Lục Vân đáp nhạt.
Mạc Vi Vũ cười khẽ, không vạch trần câu trả lời có phần qua loa của cậu, mà thong thả nói tiếp:
— Hóa ra là vậy. Nhưng với tu vi Luyện Khí hậu kỳ (nàng nhìn nhầm do Lục Vân che giấu) mà dám một mình đi qua khu vực Thanh Vân Thành này, công tử chắc chắn không phải kẻ tầm thường. Nếu công tử có hứng thú, Mạc gia chúng tôi đang chiêu mộ thêm cao thủ độc lập để cùng hợp tác thám hiểm Thiên Long Bí Cảnh. Phần thưởng thu được sau khi chia sẻ chắc chắn sẽ khiến công tử hài lòng.
Lục Vân trầm ngâm một lát. Cậu vốn đang định tìm đường rời khỏi Thanh Châu, việc tham gia một bí cảnh lớn như vậy không chỉ giúp cậu có thêm tài nguyên để củng cố cảnh giới Trúc Cơ, mà còn là bàn đạp hoàn hảo để trốn tránh sự truy lùng của Kiếm Đao Môn và Kiếm Tông trong thời gian tới.
— Bí cảnh mở cửa khi nào? Và điều kiện tham gia là gì? — Lục Vân ngước mắt lên, chính thức cất lời hỏi.