Chương 73: Đỉnh cao nghịch thiên và cú chém kết liễu thời đại
Ầm ầm ầm — — —!
Cấm Địa Vô Hồi lúc này hoàn toàn biến thành một vùng hỗn mang nguyên thủy. Không gian xung quanh liên tục bị xé rách thành những hố đen vô tận rồi lại tự hồi phục nhờ quy luật của vũ trụ.
Hắc Ám Ma Chủ vung đôi cánh ma thần khổng lồ, mang theo thứ tà khí ngợp trời đủ sức ăn mòn cả vạn vật, điên cuồng tấn công Lục Vân. Mỗi một cú vung trảo của hắn đều tạo ra những cơn bão không gian quét sạch hàng ngàn dặm đất đá xung quanh.
Thế nhưng, đứng trước cỗ sức mạnh khủng khiếp chạm ngưỡng Chân Tiên ấy, Lục Vân không hề nao núng dù chỉ nửa phân. Hạt châu đen hoàn thiện lúc này đã dung hợp tuyệt đối với linh hồn cậu, mở ra một tầng cảnh giới chưa từng có trong lịch sử tu chân – Vô Thượng Tiên Tôn kỳ!
— Ngươi tưởng mình từ ngoài hư không đến thì có thể coi thường sinh linh ở thế giới này sao? — Lục Vân lạnh lùng cất tiếng, đôi mắt lóe lên hai đạo kim quang sắc bén xuyên thủng màn đêm u tối.
Cậu giơ cao tay phải, Huyết Nhận đao trong chớp mắt bùng nổ thứ hắc quang chí tôn rực rỡ, hóa thành một thanh cự nhận dài hàng vạn trượng, mang theo ý chí nghịch thiên và sự sống chết của cả Cửu Tiêu Đại Lục chém thẳng xuống đầu Hắc Ám Ma Chủ.
— Không thể nào...! Sức mạnh này là...?! — Hắc Ám Ma Chủ trừng lớn đôi mắt đỏ ngầu, trong lòng dâng lên nỗi sợ hãi tột độ chưa từng có từ thuở viễn cổ. Hắn điên cuồng dồn toàn bộ tà khí để phòng thủ, nhưng tất cả đều trở nên vô nghĩa trước đòn đánh mang sức mạnh của toàn bộ vũ trụ.
Xoẹt — — —!
Cự nhận hắc ám lướt qua. Thời gian và không gian như ngừng trôi trong một nhịp đập.
Cơ thể khổng lồ của Hắc Ám Ma Chủ đông cứng lại giữa không trung. Một đường chỉ sáng rực rỡ kéo dài từ đỉnh đầu xuống tận gót chân của hắn, rồi...
Bùm — — —!
Hắc Ám Ma Chủ nổ tung thành hàng vạn mảnh sương mù màu đen, hoàn toàn tan biến vào hư vô, hồn phách vĩnh viễn không có ngày siêu sinh!
Khi bóng tối tan biến, ánh mặt trời đầu tiên sau hàng vạn năm xuyên qua lớp mây mù rọi xuống Cấm Địa Vô Hồi.
Lục Vân lơ lửng giữa bầu trời quang đãng, thu hồi hạt châu đen và Huyết Nhận đao vào trong đan điền. Cậu cúi xuống nhìn toàn bộ Cửu Tiêu Đại Lục đang trải dài bên dưới, nơi hàng triệu tu sĩ ở Thanh Châu, Nam Vực và Trung Nguyên đang đồng loạt quỳ rạp xuống, hướng về phía bầu trời mà bái lạy vị cứu thế của nhân gian.
Mạc Vi Vũ và các cao thủ Thanh Vân Minh bước đến từ đằng xa, ánh mắt nhìn cậu tràn ngập sự kính ngưỡng tuyệt đối.
Lục Vân mỉm cười nhẹ nhàng. Cuộc hành trình từ một thiếu niên phàm trần bị vùi dập đến đỉnh cao thống trị vạn giới cuối cùng cũng đi đến hồi kết viên mãn. Cậu không chỉ bảo vệ được những người mình trân quý, mà còn tự tay định đoạt vận mệnh của chính mình, trở thành truyền thuyết vĩnh cửu được ca tụng qua muôn đời muôn kiếp trong lịch sử tu chân giới.
Lời bạt: Khúc khải hoàn của nghịch thiên chi chủ
Gió thổi lồng lộng qua đỉnh Thần Tiêu Sơn, cuốn theo những tầng mây ngũ sắc bay la đà về phía chân trời xa xăm.
Từ một thiếu niên phàm trần ôm hận bước chân vào con đường tu chân đầy rẫy chông gai và cạm bẫy, qua bao phen cửu tử nhất sinh, chém rụng vô số thiên kiêu, san bằng các đại tông môn từ Thanh Châu, Nam Vực cho đến tận cùng Trung Nguyên, Lục Vân cuối cùng cũng đứng trên đỉnh cao nhất của vũ trụ, trở thành vị Vô Thượng Tiên Tôn thống trị vạn giới.
Hạt châu đen trong đan điền giờ đây đã hòa quyện làm một với sinh mệnh của cậu, biến thành nguồn năng lượng vĩnh hằng nuôi dưỡng cả một kỷ nguyên mới của Cửu Tiêu Đại Lục – nơi hòa bình được thiết lập và trật tự được tái định hình bởi chính bàn tay của kẻ từng bị thế giới bỏ rơi.
Tại Thanh Vân Cung ngập tràn ánh dương, Mạc Vi Vũ cùng các thuộc hạ nâng chén chúc tụng. Nhưng ánh mắt của Lục Vân vẫn hướng về những vì sao xa xôi ngoài vũ trụ bao la, nơi những hành trình mới, những thử thách mới của một vị cường giả thực thụ đang vẫy gọi.