Chương 49: Sự tỉnh thức của thượng cổ huyết mạch và cơn thịnh nộ trong điện

5 phút đọc
962 từ
4 lượt xem
Nghe chương này(giọng đọc AI)

Ầm ầm ầm — — —!

 

Bên trong đan điền của Lục Vân, giọt tinh huyết màu vàng rực rỡ của thượng cổ đại năng khi dung nhập vào hạt châu đen đã tạo ra một vụ nổ năng lượng kinh hoàng. Cảm giác đau đớn như bị xé toạc từng thớ thịt, từng đường kinh mạch chạy dọc sống lưng khiến khuôn mặt cậu tái nhợt, những giọt mồ hôi lạnh túa ra đầm đìa thấm ướt đẫm vạt áo.

 

Thế nhưng, sâu thẳm trong cơ thể, một nguồn sức mạnh vô danh và nguyên thủy đang thức tỉnh. Cỗ uy áp mạnh mẽ ấy vượt xa cả cảnh giới Nguyên Anh kỳ thông thường, mang theo hơi thở áp đảo chúng sinh khiến toàn bộ không gian bên trong Đại Điện Cốt Lõi như đọng lại.

 

— Đây... đây là sức mạnh gì thế này?! — Kiếm Kinh Thiên đang bị thương nặng ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy vẻ kinh hãi và tuyệt vọng nhìn thiếu niên áo xám đang quỵ một chân. Lão cảm nhận rõ ràng rằng sinh mạng của mình đang nằm trong tầm tay của đối phương, chỉ một ý nghĩ nhỏ của thiếu niên lúc này cũng đủ để biến lão thành tro bụi.

 

Các tu sĩ khác còn lại trong đại điện lúc này đều đã bị bức bách đến mức không dám thở mạnh, chỉ biết ôm ngực quỳ rạp xuống sàn dưới sự áp đảo của luồng khí tức thượng cổ kia.

 

Vù!

 

Khoảng mười nhịp thở sau, hạt châu đen thu liễm toàn bộ hắc quang và ánh kim rực rỡ vào sâu trong đan điền. Đôi mắt của Lục Vân bỗng mở bừng ra, trong tròng mắt không còn là màu đen thông thường nữa, mà xuất hiện một vòng xoáy tinh vân mờ ảo đầy uy nghiêm và tang thương.

 

Lục Vân từ từ đứng thẳng dậy. Cậu cảm nhận rõ ràng cảnh giới của mình đã hoàn toàn vượt qua rào cản của Trúc Cơ kỳ, bước chân một bước vững chắc vào ngưỡng cửa Kết Đan kỳ đại viên mãn, thậm chí thực lực chiến đấu thực tế còn vượt xa cảnh giới bề ngoài rất nhiều lần.

 

— Xem ra, bí mật của hạt châu đen này còn sâu sắc hơn rất nhiều so với những gì ta từng tưởng tượng. — Lục Vân lẩm bẩm trong lòng, thu lại ánh mắt rồi chậm rãi quay đầu nhìn về phía Kiếm Kinh Thiên.

Kiếm Kinh Thiên run rẩy lùi lại phía sau cho đến khi lưng dán chặt vào bức tường đá lạnh lẽo của đại điện. Lão biết hôm nay mình không còn đường thoát thân, liền cắn răng cất giọng gằn lên với vẻ không cam lòng:

— Lục Vân... Ngươi đừng tưởng giết được ta thì Kiếm Tông sẽ bỏ qua cho ngươi! Lão tổ tông của Kiếm Tông ta bế quan sắp xuất thế, đến lúc đó ngươi sẽ phải chết không có chỗ chôn!

 

Lục Vân nghe vậy liền bật cười lạnh lùng, bước từng bước thong thả lại gần:

— Lão tổ tông của Kiếm Tông các ngươi có xuất quan hay không ta không biết, nhưng ta biết chắc một điều rằng hôm nay, ngươi không còn cơ hội để nhìn thấy ngày đó nữa rồi.

 

Không để đối phương kịp nói thêm lời nào, Lục Vân vung tay phải lên, một luồng phong nhận sắc bén kết hợp từ hắc quang trực tiếp xé rách không gian.

 

Xoẹt!

 

Đầu của Kiếm Kinh Thiên bay vút lên không trung, máu tươi phun xối xả trước khi cơ thể không đầu gục ngã xuống vũng máu. Tông chủ đời trước của Kiếm Tông, một cao thủ Nguyên Anh kỳ trung kỳ lừng lẫy một thời, cứ như vậy bỏ mạng tại Đại Điện Cốt Lõi của Thương Lan Cung!

 

Chứng kiến cảnh tượng này, toàn bộ các tu sĩ có mặt đều kinh hãi đến mức hồn vía lên mây, không một ai dám cất lên dù chỉ là một tiếng thở mạnh.

 

Ngay sau cái chết của Kiếm Kinh Thiên, bệ đá trung tâm đại điện nơi đặt hạt nhân truyền thừa bỗng phát ra một tiếng chuông cổ vang vọng. Toàn bộ kiến trúc của Thương Lan Cung rung chuyển nhẹ, và một tấm lệnh bài bằng ngọc thạch bay thẳng vào tay Lục Vân.

 

Đó chính là Thương Lan Lệnh – chìa khóa tối cao nắm giữ toàn quyền kiểm soát di tích thượng cổ này!

 

— Từ nay về sau, toàn bộ truyền thừa và bảo vật của Thương Lan Cung đã thuộc về ta. — Lục Vân nắm chặt lệnh bài trong tay, ánh mắt phóng tầm mắt hướng về phía bên ngoài đại điện, nơi sóng gió thực sự của toàn bộ Thanh Châu đang chờ đón cậu ở phía trước.

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.