Chương 29: Kiếm ý đối đầu và sự uy hiếp của Huyết Nhận

6 phút đọc
1,172 từ
4 lượt xem
Nghe chương này(giọng đọc AI)

Keng! Keng! Keng!

 

Tiếng va chạm vũ khí vang lên liên hồi như chuông giỗ trận giữa quảng trường ngọc thạch trước Điện Thần Long.

 

Kiếm Vô Thượng liên tục tung ra những chiêu thức cao cấp của Kiếm Tông, mỗi đường kiếm đều mang theo kiếm khí xé rách không khí, sắc bén đến mức có thể chém đứt cả tảng đá lớn thành bột mịn. Hắn vốn tưởng rằng với cảnh giới Trúc Cơ kỳ hậu kỳ vượt trội, việc áp đảo một kẻ mới bước chân vào Trúc Cơ sơ kỳ như Lục Vân chỉ là chuyện trong tầm tay.

 

Nhưng càng đánh, sắc mặt Kiếm Vô Thượng càng trở nên khó coi và kinh hãi.

 

Mỗi lần kiếm của hắn chạm vào Huyết Nhận đao trong tay Lục Vân, một cỗ lực phản chấn kỳ lạ mang theo hắc khí cổ xưa lại truyền ngược lại, không những làm tê dại cánh tay hắn mà còn chực chờ ăn mòn chân khí bảo hộ. Lục Vân di chuyển linh hoạt như một cơn gió lốc, hoàn toàn hóa giải mọi đòn tấn công sắc bén nhất của hắn bằng một phong thái thản nhiên đến khó tin.

 

— Ngươi... sao lực lượng và tốc độ của ngươi lại có thể vượt qua cả giới hạn của Trúc Cơ sơ kỳ?! — Kiếm Vô Thượng lùi lại ba bước lớn, lồng ngực phập phồng thở dốc, ánh mắt nhìn Lục Vân đầy vẻ khó tin.

 

Lục Vân đứng thẳng người, Huyết Nhận đao chỉ xéo xuống mặt đất, ánh mắt lạnh băng nhìn đối thủ:

— Ngồi đáy giếng coi trời bằng vung, ngươi tưởng tu vi cao hơn hai cấp là có thể coi thường tất cả sao? Hôm nay ta sẽ cho ngươi mở rộng tầm mắt.

 

Nói đoạn, Lục Vân chủ động chuyển từ phòng thủ sang tấn công. Hạt châu đen trong đan điền bỗng chốc quay cuồng điên cuồng, bơm một nguồn chân khí tinh thuần chưa từng có vào toàn thân cậu.

 

— 《Thanh Hư Quy Chân Kinh》, đệ tam thức: Thanh Phong Phá Nguyệt!

 

Lục Vân vung đao chém một đường vòng cung màu xanh ngọc bích rực rỡ. Đạo đao quang này không chỉ nhanh mà còn mang theo uy áp kinh hồn, ép thẳng vào không gian khiến Kiếm Vô Thượng cảm thấy nghẹt thở như có ngọn núi đè nặng lên ngực.

 

Kiếm Vô Thượng hoảng hốt, vội vã dốc toàn lực vận chuyển chân khí, nâng cao cổ kiếm tạo thành một tấm thuẫn kiếm khí phòng thủ trước mặt.

 

Ầm — — —!

 

Đường đao giáng xuống trực tiếp phá nát tấm thuẫn kiếm khí của Kiếm Vô Thượng. Sức mạnh kinh hoàng hất văng hắn bay ngược ra sau, đập sầm vào một trụ đá lớn của đại điện rồi ngã quỵ xuống đất, một ngụm máu tươi phun xối xả, thanh cổ kiếm trên tay gãy làm đôi!

Cả quảng trường chết lặng trong vài giây.

 

Đệ tử cốt lõi hàng đầu của Kiếm Tông – Kiếm Vô Thượng – người được kỳ vọng sẽ bước lên đỉnh cao của thế hệ trẻ Thanh Châu, giờ đây lại bị Lục Vân đánh bại chỉ trong vài hiệp giao phong!

 

Sắc mặt của Huyết Lệ Thiên từ khinh mỉm ban đầu đã chuyển sang tối sầm như mực. Hắn nhận ra nếu cứ để thiếu niên này tiếp tục trưởng thành, hậu họa sau này đối với Huyết Đao Môn sẽ là thảm họa diệt môn.

 

— Hảo tiểu tử! Quả thực coi thường người khác! Đã vậy, bản đà chủ hôm nay sẽ thay trời hành đạo, tự tay bóp chết ngươi!

 

Huyết Lệ Thiên gầm lên giận dữ. Hắn không còn giữ ý tứ của một đường chủ đại phái nữa, toàn thân bùng nổ huyết khí màu đỏ sậm kinh khủng của cảnh giới Trúc Cơ kỳ hậu kỳ đỉnh phong. Một thanh huyết đao khổng lồ xuất hiện trên tay hắn, mang theo hàng ngàn oán hồn gào thét chém thẳng một nhát trời giáng về phía Lục Vân đang đứng chưa kịp hồi phục.

 

Đòn tấn công toàn lực của một cao thủ đỉnh cao khiến không gian xung quanh vặn vẹo, áp lực đè nặng khiến Lục Vân cảm thấy kinh mạch như muốn nứt ra.

 

— Cẩn thận! — Mạc Vi Vũ ở phía xa hét lên thảng thốt, định lao lên nhưng hoàn toàn bất lực trước uy áp đó.

 

Lục Vân cắn chặt răng, tay phải siết chặt Huyết Nhận đao, chuẩn bị dồn toàn bộ bài tẩy cuối cùng để nghênh chiến.

 

Đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc ấy, tấm biển đá ba chữ "Điện Thần Long" trên cổng chính bỗng phát ra một luồng kim quang chói lọi chưa từng có.

 

Ầm ầm ầm!

 

Cánh cửa lớn của Điện Thần Long tự động bật mở tung tóe, một lực hút vô hình cực kỳ mạnh mẽ từ bên trong đại điện bùng nổ, quét qua toàn bộ quảng trường. Đòn thế của Huyết Lệ Thiên vừa chém tới lập tức bị luồng kim quang ấy bẻ cong lệch hướng, đánh sập một góc quảng trường thành hố sâu hoắm.

 

— Cái gì thế này?! — Huyết Lệ Thiên giật mình kinh hãi, cơ thể bị lực hút kéo lùi lại phía sau.

 

Lục Vân cùng toàn bộ tu sĩ có mặt trên quảng trường không ai có thể chống cự lại lực lượng cổ xưa đó. Cơ thể họ lần lượt bị cuốn bay lên không trung và hút thẳng qua cánh cửa đang mở rộng của Điện Thần Long, chìm vào trong màn sáng kỳ bí trước khi cánh cửa một lần nữa sập mạnh lại, đóng sầm trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người.

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.