Chương 33: Nhất đao định càn khôn và cái kết của Huyết Đao Môn

7 phút đọc
1,263 từ
4 lượt xem
Nghe chương này(giọng đọc AI)

Lục Vân không hề né tránh. Cậu mượn lực cộng minh từ Thần Kiếm Thanh Viễn, vung mạnh Huyết Nhận đao lên. Một luồng đao quang màu xanh ngọc bích hòa quyện cùng hắc quang cổ xưa bùng nổ, hóa thành một cự long hư ảnh rực rỡ càn quét thẳng về phía trước.

 

Ầm — — — — —!

 

Sức mạnh áp đảo từ 《Thanh Hư Quy Chân Kinh》 kết hợp với kiếm quyết thượng cổ trực tiếp nuốt chửng toàn bộ vạn ngàn kiếm khí của Kiếm Vô Thượng, sau đó giáng thẳng xuống người Huyết Lệ Thiên.

 

Rắc! Phụp!

 

Thanh huyết đao trong tay Huyết Lệ Thiên vỡ vụn thành hàng trăm mảnh nhỏ. Đòn thế của Lục Vân xuyên thủng qua lớp hộ thể chân khí của hắn, để lại một vết chém sâu hoắm trước ngực.

 

Huyết Lệ Thiên trợn trừng mắt, hai chân lảo đảo lùi lại mấy bước, ngã quỵ xuống vũng máu, hoàn toàn mất đi sinh khí. Tổng đà chủ khét tiếng của Huyết Đao Môn cứ thế vẫn bỏ mạng tại điện đường thượng cổ.

 

Còn Kiếm Vô Thượng bị dư chấn hất văng ngược lại, đập mạnh vào cột ngọc bích rồi ngất lịm đi, toàn bộ kinh mạch đứt đoạn, phế bỏ hoàn toàn tu vi.

 

Điện đường bỗng chốc trở lại tĩnh lặng. Lục Vân thở dốc nhẹ, bước tới đưa tay chạm vào Thần Kiếm Thanh Viễn. Thanh bảo vật thu lại toàn bộ hào quang, hóa thành một thanh tiểu kiếm màu xanh ngọc thu nhỏ lại, tự động bay vào trong nhẫn không gian của cậu.

 

— Hành trình này, xem như đã thu hoạch trọn vẹn. — Lục Vân lẩm bates, chuẩn bị bước sang giai đoạn mới của con đường tu chân dài đằng đẵng phía trước trên hành trình chinh phục đỉnh cao một trăm chương!

 

Ánh sáng từ Thần Kiếm Thanh Viễn vừa thu liễm vào nhẫn không gian, toàn bộ kiến trúc của Điện Thần Long bắt đầu rung chuyển dữ dội. Những vết nứt lớn chằng chịt xuất hiện trên trần và vách đá, phát ra những tiếng nổ đì đùng như cảnh tượng sắp sập đổ hoàn toàn.

 

— Bí cảnh sắp tự hủy! Phải rời khỏi đây ngay lập tức! — Lục Vân lẩm bết, ánh mắt sắc bén đảo quanh tìm lối thoát.

 

Không chần chừ thêm một giây phút nào nữa, cậu vận dụng tối đa thân pháp Thanh Phong, ôm lấy cuốn cổ tịch 《Thanh Phong Kiếm Quyết》 và bước chân như bay, lao thẳng về phía cột sáng truyền tống đang rực sáng ở góc đại điện.

 

Trong lúc lướt qua, cậu liếc nhìn Kiếm Vô Thượng đang nằm bất tỉnh nhân sự bên vách cột ngọc. Lục Vân dừng chân lại nửa nhịp, tiện tay thu lấy túi trữ vật của tên thiên tài Kiếm Tông này rồi mới dứt khoát lao thẳng vào luồng sáng truyền tống, biến mất khỏi không gian đang sụp đổ.

 

Vù!

 

Chỉ trong chớp mắt, cảm giác lơ lửng qua không gian quét qua. Khi tầm nhìn khôi phục trở lại, Lục Vân phát hiện mình đã đứng bên ngoài thung lũng Long Vực. Bầu trời bên ngoài lúc này đã tối sầm, hàng loạt tu sĩ và trưởng lão từ các đại tông môn đang đứng vây kín xung quanh lối ra của bí cảnh.

 

Sự xuất hiện đột ngột của Lục Vân lập tức thu hút hàng trăm ánh mắt kinh hãi đổ dồn về phía cậu. Đặc biệt, khi nhìn thấy thiếu niên áo xám bước ra một mình bình an vô sự, trong khi đám đệ tử cốt lõi của Kiếm Tông và Huyết Đao Môn hoàn toàn biệt tích, sắc mặt của những kẻ có mặt trở nên vô cùng khó coi.

 

— Hắn... hắn là ai? Đám người Kiếm Vô Thượng và Huyết Lệ Thiên đâu rồi? Tại sao chỉ có một mình hắn bước ra từ bí cảnh?! — Một tán tu thảng thốt kêu lên.

 

Đúng lúc đó, từ trong hàng ngũ của Kiếm Tông, một vị trưởng lão cao cấp mang tu vi Nguyên婴 kỳ (Nguyên Anh kỳ) bước ra, uy áp khủng bố bủa vây toàn trường. Sắc mặt hắn tái mét, giận dữ quát lớn:

— Tiểu tử kia! Đệ tử Kiếm Vô Thượng của tông môn ta đâu? Ngươi đã làm gì hắn trong bí cảnh, mau khai ra!

 

Lục Vân đứng thẳng người, đối mặt trực diện với uy áp của cao thủ Nguyên Anh kỳ mà sắc mặt không hề biến đổi chút nào. Cậu nhàn nhạt đáp:

— Bại tướng dưới tay ta, chết trong bí cảnh thì trách ai được? Nếu các ngươi muốn đi tìm hắn, cứ tự mình bước vào cái đống đổ nát đằng kia mà nhặt xác!

 

— Mộc mạc hỗn láo! Hôm nay bản trưởng lão sẽ lột da rút gân ngươi để tế vong hồn cho đệ tử! — Vị trưởng lão Kiếm Tông thẹn quá hóa giận, vung tay tung ra một chưởng mang theo cuồng phong giáng thẳng vào Lục Vân.

 

Đòn tấn công của Nguyên Anh kỳ nhanh như chớp giật, định đè bẹp thiếu niên ngay tại chỗ. Nhưng ngay lúc ấy, một đạo kiếm quang màu bạc khác từ xa xắn tới, cản phá trực diện chưởng phong đó.

 

Ầm!

 

Mạc Vi Vũ cùng hai vị trưởng lão Mạc gia đã lao ra chắn trước mặt Lục Vân. Mạc Vi Vũ lạnh lùng cất giọng:

— Trưởng lão Kiếm Tông, Thiên Long Bí Cảnh sinh tử có mệnh, tài nghệ kém cỏi thì chết trong đó, các ngươi đường đường là đại tông môn mà lại muốn ỷ lớn hiếp nhỏ một tán tu sao? Mạc gia chúng ta tuyệt đối không đứng nhìn!

 

Lục Vân nhìn sang Mạc Vi Vũ, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười thản nhiên. Cậu bước lên một bước, vung tay áo cất giọng rền vang khắp thung lũng:

— Muốn đánh nhau? Lục mượn đường này bất cứ lúc nào cũng tiếp chiêu! Nhưng hôm nay, ta không có thời gian dây dưa với mấy kẻ thua cuộc các ngươi.

 

Nói đoạn, Lục Vân tung người hóa thành một đạo thanh phong, xé gió bay vút lên bầu trời đêm, biến mất vào sâu trong dãy núi xa xăm trước sự ngỡ ngàng và bất lực của đám đông.

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.