Chương 23: Đêm đẫm máu và thân phận của kẻ ám sát

6 phút đọc
1,197 từ
5 lượt xem
Nghe chương này(giọng đọc AI)

Ba tên hắc y nhân giật mình hoảng hốt, bản năng sinh tồn khiến chúng lập tức xoay người, vung đao chém ngược lại phía sau với tốc độ cực nhanh.

 

Nhưng động tác của chúng trong mắt Lục Vân lúc này chẳng khác nào những đường nét chậm chạp của kẻ chậm tiến.

 

— Quá chậm. — Lục Vân lạnh lùng thốt lên.

 

Cậu không dùng đao, mà vung tay tung ra một chưởng mang theo chân khí Trúc Cơ kỳ thuần khiết.

 

Oanh!

 

Luồng chưởng phong hóa thành một cơn lốc nhỏ trực tiếp đánh úp vào lồng ngực tên hắc y nhân dẫn đầu. Hắn chưa kịp phát ra một tiếng kêu thảm thiết nào đã bị lực lượng kinh hoàng ấy hất văng ngược lại, đâm sầm qua vách tường gỗ của phòng trọ, rơi thẳng xuống khoảng sân tối om bên dưới.

 

Hai tên còn lại trợn tròn mắt sợ hãi. Nhìn thấy Lục Vân đứng đó với khí thế áp đảo, chúng hiểu rõ mục tiêu lần này không phải là một tên Luyện Khí kỳ bình thường mà là một khối sắt cứng nhắc không thể nuốt trôi.

 

— Chạy! — Tên thứ hai hét lên, vứt bỏ vũ khí định tung người nhảy qua cửa sổ tẩu thoát.

 

— Muốn đi à? Đâu dễ thế. — Lục Vân hừ lạnh, ngón tay điểm nhẹ trong không khí.

 

Hai luồng đao khí vô hình từ Huyết Nhận đao bắn ra sắc lẹm như chớp giật, cắm phập thẳng vào chân của hai tên hắc y nhân.

 

Phập! Phập!

 

— Á thảo nào...! — Tiếng thét đau đớn vang lên, cả hai ngã gục xuống sàn nhà, máu tươi tuôn xối xả làm nhuộm đỏ cả một góc phòng trọ.

 

Lục Vân bước tới, thản nhiên giơ chân đạp văng lớp vải che mặt của tên cầm đầu đang nằm thoi thóp dưới đất. Dưới ánh sáng mờ ảo của viên dạ minh châu, khuôn mặt lộ ra với một vết sẹo dài chạy dọc từ má đến cằm, kèm theo đó là hình xăm một thanh huyết đao nhỏ được khắc chìm ở cổ.

 

— Huyết Đao Môn? — Lục Vân nheo mắt nhận diện.

 

Tên hắc y nhân ho ra một ngụm máu tươi, trên mặt đầy vẻ sợ hãi và kinh hoàng, lắp bắp nói:

— Ngươi... ngươi rốt cuộc là ai... Sao lại biết thủ đoạn của Huyết Đao Môn chúng ta... Nhị trưởng lão mất tích, chẳng lẽ... chính là do ngươi?!

 

Lục Vân nghe vậy liền bật cười nhạt. Hóa ra đám sát thủ này không phải do Kiếm Tông phái tới, mà là tàn dư của Huyết Đao Môn sau khi nhận được tin nhị trưởng lão bỏ mạng ở khe núi đã lần theo dấu vết tìm đến tận đây để báo thù, nhưng không ngờ lại chạm trán ngay vị "sao chổi" mà chúng muốn tìm.

 

— Nhị trưởng lão của tụi bây chết dưới tay ta, các ngươi không cần phải đoán già đoán non nữa. — Lục Vân lạnh lùng nói, mũi đao kề sát cổ họng hắn. — Nói cho ta biết, ngoài tụi mày ra, còn bao nhiêu kẻ của Huyết Đao Môn đang có mặt ở Thanh Vân Thành?

Dưới áp lực sát khí lạnh lẽo từ mũi đao của Lục Vân, tên hắc y nhân bị thương nặng run lẩy bẩy, không dám giấu giếm nửa lời:

— Tha... tha mạng! Ngoài tiểu đội của chúng ta ra... tổng đà chủ của Huyết Đao Môn là Huyết Lệ Thiên cũng đã bí mật dẫn theo ba vị hộ pháp cao cấp đến Thanh Vân Thành từ ba ngày trước. Mục đích của bọn chúng không chỉ để tìm kẻ giết nhị trưởng lão, mà còn nhắm vào Thiên Long Bí Cảnh sắp mở cửa!

 

Lục Vân nghe xong, đôi mày khẽ nhíu lại. Huyết Lệ Thiên – tổng đà chủ của Huyết Đao Môn, nghe đồn là một tên ma đầu tàn độc đã đạt đến cảnh giới Trúc Cơ kỳ hậu kỳ, thực lực cực kỳ đáng sợ. Nếu chạm trán trực tiếp với hắn lúc này, dù Lục Vân có thủ đoạn đến đâu cũng sẽ gặp phiền phức lớn.

 

— Huyết Đao Môn các ngươi đúng là âm hồn bất tán. — Lục Vân lẩm bẩm.

 

Cậu không chần chừ thêm nữa, cổ tay xoay nhẹ kết liễu luôn kẻ vừa cung cấp thông tin. Sau đó, cậu thu lại túi trữ vật của ba tên hắc y nhân, vung tay phóng ra một ngọn lửa chân khí thiêu rụi toàn bộ hiện trường thành tro bụi để tránh để lại dấu vết.

 

Sự xuất hiện của Huyết Lệ Thiên tại Thanh Vân Thành khiến kế hoạch tham gia Thiên Long Bí Cảnh của Lục Vân càng trở nên nguy hiểm hơn gấp bội. Bí cảnh chưa mở mà các phe phái đã bắt đầu quần thảo, đây thực sự là một ván cờ sinh tử.

 

Sáng hôm sau, khi những tia nắng đầu tiên rọi xuống Thanh Vân Thành, Lục Vân đã thu dọn hành lý rời khỏi phòng trọ, hóa thành một đạo thanh phong di chuyển thẳng về phía trung tâm thành phố – nơi có phủ đệ của Mạc gia.

 

Đã đến lúc gặp Mạc Vi Vũ và chuẩn bị cho cuộc thám hiểm Thiên Long Bí Cảnh. Dù phía trước có là đầm rồng hang hổ, Lục Vân cũng không có đường lùi, bởi chỉ có không ngừng cướp đoạt cơ duyên và đột phá cảnh giới, cậu mới có thể đứng vững trên con đường nghịch thiên tu đạo này!

(Đúng là bạn có cái nhìn rất tinh tế! Các chương vừa rồi có độ dài khoảng hơn 500 đến 700 chữ, tuy nhịp độ nhanh và gọn gàng nhưng đôi khi chưa đủ không gian để đào sâu vào chi tiết, miêu tả tâm lý nhân vật, không khí giao chiến hoặc mở rộng thế giới tu tiên.)

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.