Chương 46: Đột phá bí pháp và sự hội ngộ ở trung tâm cung điện
Sau khi thu nhận cuộn ngọc giản chứa khẩu quyết của 《Thanh Hư Bí Điển》 và Huyết Nguyên Linh Đan, Lục Vân không lập tức rời đi mà tìm một góc khuất an toàn ngay bên trong căn phòng phía sau Tử Môn để bế quan tĩnh dưỡng. Cậu biết rằng càng tiến sâu vào nội điện của Thương Lan Cung, các mối nguy hiểm sẽ càng lúc càng thảm khốc, và sự xuất hiện của các cao thủ Nguyên Anh kỳ từ các đại tông môn là điều không thể tránh khỏi.
Ngồi xếp bằng trên phiến đá lạnh lẽo, Lục Vân áp ngọc giản lên trán. Hạt châu đen trong đan điền bỗng phát ra một luồng hắc quang ấm áp, dung hợp hoàn hảo với những ký ức và khẩu quyết mới từ ngọc giản truyền vào đại não.
Ầm — — —!
Chỉ trong giây lát, thần thức của Lục Vân trải qua một đợt lột xác toàn diện. Giới hạn vô hình của cảnh giới Trúc Cơ hậu kỳ như được nới rộng, chân khí trong cơ thể tự động vận hành theo một quỹ đạo huyền diệu hoàn toàn mới của 《Thanh Hư Bí Điển》. Từng đường kinh mạch được tôi luyện trở nên kiên cố và rộng mở hơn gấp bội.
— Sức mạnh này... quả thực vượt xa tưởng tượng trước đây. — Lục Vân mở bừng đôi mắt, trong con ngươi lóe lên hai đạo quang mang sắc bén như đao kiếm.
Chỉ với việc lĩnh hội phần đầu của bí pháp mới, thực lực tổng thể của cậu đã tăng lên ít nhất ba phần. Dù bây giờ phải đối đầu trực diện với một cao thủ Nguyên Anh kỳ sơ kỳ, cậu hoàn toàn tự tin có thể đánh ngang ngửa hoặc thậm chí chiếm thế thượng phong mà không cần phải dùng đến bẫy rập như trước.
Đứng dậy thu hồi khí tức, Lục Vân đẩy cửa bước ra khỏi phòng khảo nghiệm. Trước mắt cậu lúc này là một cây cầu đá dài bắc qua một vực sâu thăm thẳm, phía bên kia cầu chính là Đại Điện Cốt Lõi của Thương Lan Cung – nơi cất giấu truyền thừa cao nhất của di tích thượng cổ.
Khi Lục Vân bước qua cây cầu đá và tiến vào Đại Điện Cốt Lõi, một khung cảnh hỗn chiến dữ dội đập thẳng vào mắt cậu.
Không gian bên trong đại điện rộng lớn vô cùng, được chống đỡ bởi hàng chục cây cột vàng chạm trổ long phượng. Ở trung tâm đại điện, một bệ đá lơ lửng đang đặt một chiếc hộp ngọc cổ xưa tỏa ra thứ ánh sáng ngũ sắc rực rỡ – đó chính là Hạt nhân truyền thừa của Thương Lan Cung.
Xung quanh bệ đá, các nhóm tu sĩ từ các đại tông môn đang đánh nhau đến mức sứt đầu mẻ trán. Xác chết nằm rải rác khắp nơi trên sàn gạch ngọc.
— Hừ, Kiếm Vô Thượng đã phế, đám Kiếm Tông các ngươi nghĩ có thể một mình chiếm đoạt truyền thừa của Thương Lan Cung sao? Đừng có nằm mơ! — Một tên trưởng lão trung niên mặc trường bào màu đỏ rực của Huyết Đao Môn gầm lên, vung huyết đao chém nát một đạo kiếm khí của đối thủ.
Lục Vân nheo mắt nhìn qua. Dẫn đầu phe Kiếm Tông lúc này không phải ai khác ngoài một nam nhân trung niên mang tu vi Nguyên Anh kỳ trung kỳ, sắc mặt âm trầm lạnh lẽo, trên tay cầm một thanh bảo kiếm sắc bén vô song. Đó chính là tông chủ đời trước của Kiếm Tông – Kiếm Kinh Thiên, cũng là sư phụ của Kiếm Vô Thượng!
— Tiêu tử Lục Vân đã hại chết đệ tử ta và một vị trưởng lão trong bí cảnh, hôm nay toàn bộ người của Kiếm Tông ta nhất định phải lóc thịt rút gân hắn để rửa hận! Mà kẻ nào dám tranh đoạt truyền thừa ở đây, chết! — Kiếm Kinh Thiên lạnh lùng cất giọng rền vang cả đại điện, sát khí tỏa ra kinh hồn bạt vía.
Đúng lúc ấy, ánh mắt Kiếm Kinh Thiên vô tình quét qua cửa ra vào và dừng lại ngay trên người thiếu niên áo xám đang đứng thản nhiên dựa cột ngọc bish – Lục Vân!
Cả đại điện bỗng chốc trở nên tĩnh lặng trong giây lát. Tất cả mọi người đồng loạt quay đầu lại nhìn Lục Vân, vẻ mặt ai nấy đều hiện lên sự kinh hãi và khó tin. Không ai ngờ rằng tên tiểu tử bị Kiếm Tông truy nã gắt gao khắp Thanh Châu lại dám đường hoàng bước chân vào tận Đại Điện Cốt Lõi này!