Chương 28: Khí thế áp đảo và quyết định của Kiếm Vô Thượng
Lời khiêu khích của Lục Vân vừa dứt, bầu không khí trước cửa Điện Thần Long dường như đông cứng lại. Hơn một trăm tu sĩ có mặt trên quảng trường ngọc thạch đều trợn tròn mắt, hít một ngụm khí lạnh.
Một tu sĩ vừa bước chân vào cảnh giới Trúc Cơ sơ kỳ lại dám đứng trước mặt hai cao thủ hàng đầu ở ngưỡng Trúc Cơ kỳ hậu kỳ – một là Tổng đà chủ ma đạo tàn độc, hai là đệ tử cốt lõi thiên tài của đại tông môn – để khiêu chiến trực diện cả hai? Đây không phải là dũng khí, trong mắt bọn họ, đây chính là hành vi của một kẻ điên cuồng muốn tìm đường chết!
— Ha... ha ha ha! Tên tiểu súc sinh này cuồng vọng đến mức ngu xuẩn! — Huyết Lệ Thiên giận quá hóa cười, khuôn mặt gầy gò nhăn nheo lại vì sát ý ngút trời. — Bản đà chủ tung hoành Thanh Châu bao năm nay, đây là lần đầu tiên thấy một tên nhãi ranh dám nói chuyện với ta bằng cái giọng điệu đó!
Uy áp từ cảnh giới Trúc Cơ kỳ hậu kỳ bùng nổ dữ dội hơn, hóa thành một cơn cuồng phong cuốn tung bụi đất xung quanh, khiến các đệ tử Mạc gia phải chật vật vận dụng chân khí để chống đỡ.
Tuy nhiên, điều khiến người ta bất ngờ là Kiếm Vô Thượng bên cạnh lại không hề lập tức ra tay hùa theo Huyết Lệ Thiên. Đôi mắt sắc bén của hắn đảo qua từng cử động của Lục Vân, từ nhịp thở ổn định cho đến ánh mắt tĩnh lặng không gợn sóng. Dù chỉ là Trúc Cơ sơ kỳ, nhưng thiếu niên áo xám này lại mang theo một thứ khí chất thâm trầm khó lường, hoàn toàn không giống vẻ huênh hoang của những kẻ hữu dũng vô mưu.
— Huyết đà chủ, chậm đã. — Kiếm Vô Thượng giơ tay ngăn cản Huyết Lệ Thiên đang muốn lao lên, giọng nói lạnh lùng vang lên.
Huyết Lệ Thiên nhíu mày, quay sang nhìn Kiếm Vô Thượng với vẻ khó hiểu:
— Kiếm hiền chất, ngươi định bảo vệ hắn sao? Đừng quên hắn chính là kẻ đã giết chết trưởng lão Kiếm Tông các ngươi đấy!
Kiếm Vô Thượng hừ lạnh một tiếng, ánh mắt sắc như dao găm dán chặt vào Lục Vân:
— Trưởng lão và đệ tử Kiếm Tông chết dưới tay hắn, đó là do tài nghệ không bằng người, tự chuốc lấy diệt vong, Kiếm Tông ta không cần người khác phải xen vào đòi lại công lý. Hơn nữa... — Kiếm Vô Thượng rút chậm thanh cổ kiếm ra khỏi vỏ, mũi kiếm chỉ thẳng xuống đất — ân oán giữa Kiếm Tông và hắn, ta muốn tự tay dùng kiếm để giải quyết trước mặt mọi người!
Nghe Kiếm Vô Thượng muốn tự tay ra trận, Huyết Lệ Thiên nhếch môi cười gằn, lùi lại vài bước nhường chỗ:
— Được thôi! Nếu Kiếm thiếu chủ đã có nhã ý muốn tự tay xử lý kẻ phản nghịch này, bản đà chủ liền đứng xem trò hay. Nhưng nhớ kỹ, cái mạng của hắn chốc nữa phải giao lại cho ta để tế vong hồn nhị trưởng lão!
Kiếm Vô Thượng không đáp lời Huyết Lệ Thiên. Hắn bước lên phía trước hai bước, khí tức Trúc Cơ kỳ hậu kỳ bùng nổ mạnh mẽ, vô số kiếm quang màu trắng tuyết ngưng tụ xung quanh cơ thể hắn như hàng ngàn thanh phi kiếm nhỏ đang gầm thét.
— Lục Vân, hôm nay ta sẽ cho ngươi biết khoảng cách giữa thiên tài đại tông môn và tán tu tự học là bức tường không thể vượt qua! — Kiếm Vô Thượng gầm nhẹ, thân hình hóa thành một đạo bạch quang lao vút tới, một kiếm đâm thẳng xuyên thủng không gian nhắm thẳng vào ngực Lục Vân.
Vù!
Đường kiếm cực nhanh, mang theo kiếm ý lăng lệ bén ngót của Kiếm Tông.
Lục Vân vẫn đứng yên tại chỗ cho đến khi mũi kiếm chỉ cách mình chưa đầy ba thước. Đôi mắt đen thẳm của cậu lóe lên một tia sáng lạnh lẽo.
— Kiếm ý của ngươi... vẫn còn non kém lắm. — Lục Vân nhạt giọng chê bai.
Cậu đột ngột tung người, tay phải nắm chặt Huyết Nhận đao, vung lên một nhát phá vỡ hoàn toàn quỹ đạo kiếm quang của đối phương.
Keng — — — !
Âm thanh kim loại va chạm đinh tai nhức óc vang vọng khắp quảng trường Điện Thần Long. Sóng xung kích khổng lồ từ hai nguồn chân khí va đập tạo thành một vòng tròn áp lực đẩy văng những mảnh đá vụn xung quanh bay tứ tung, khiến tất cả mọi người phải kinh hãi trợn tròn mắt.